Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 68: Bí mật (2)

Hắn cong người xuống, ôm lấy thân thể đang từ từ lạnh dần, nhiệt liệt mà thắm thiết ôm thật chặt nàng vào trong ngực.

Hắn vô thức nói, hai tay dùng sức ôm nàng, như muốn đem nàng vân vê vào cơ thể mình: "Ta là vua của Ai Cập, là kẻ thống trị duy nhất mảnh đất quang minh này. Ngươi ở đất nước của ta, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, mặc kệ ngươi muốn điều gì, dù cho ngươi chết cũng phải được sự đồng ý của ta! Thần Armon, thần Osiris, nữ thần Haby! Thỉnh cầu ngươi chấp hành luật thần giới, giúp ta giữ lại người trong ngực ta, người yêu của ta, người của Ramses ta..."

(* Đọc tới đây mà muốn khóc quá :(( )

Âm thanh khàn khàn hỗn tạp khó có thể nhận ra là đau thương, cuối cùng hòa với hơi thở trở thành nỉ non.

Thật lâu.

Mặt trời dần dần trốn vào đường chân trời, bầu trời trong xanh bị nhiễm thành đỏ thẫm bi tráng, nước sông vô tình cọ rửa hai bên bờ sông. Hơi thở chiến sĩ vừa biến mất, âm thanh vũ khí dần dần đi xa.

Chiến trường khôi phục yên tĩnh vốn có, màu vàng hồng thủy tràn đầy ở vùng núi trước mắt. Gió lạnh lùng cuốn đi huyết tinh đậm đặc, máu tươi chảy xuôi thấm ướt đất đai khô cằn. Lại một lần nữa thắng lợi, tính áp đảo chinh phục như đun sôi bầu nhiệt huyết, mà trong ngực lại dần trở nên cứng ngắc mà lạnh như băng, bất kể ôn hòa như thế nào, vẫn y nguyên không phản ứng.

"Bệ hạ" Đông quỳ một chân trên đất, vững vàng quỳ ở phía sau hắn, cung kính mà lạnh như băng báo cáo: "Quân Cush chỉ còn lại một người là vương tử Ramah."

Ramses cúi thấp đầu, nhìn người thiếu nữ trắng bệch trong ngực mình, âm thanh trẻ tuổi mang theo vài phần khàn giọng khó phân biệt: "Đưa về...có thể thu binh rồi."

Thiếu niên khẽ khom người nhưng không có lập tức hành động, chỉ lẳng lặng đợi trong chốc lát, đột nhiên, hắn lại mở miệng: "Bệ hạ, Đông phải cáo từ ngài."

Lông mi Ramses có chút nhúc nhích, thậm chí không rảnh suy nghĩ xem Đông đang nói gì, chỉ là cơ hồ hơi gật đầu một cái.

Đông lại không trả lời ngay, cũng không cử động, ánh mắt sâu hồ đào không thôi ngắm nhìn công chúa nhỏ trong ngực Ramses, thật lâu không muốn đứng lên. Đến khi Ramses cảm thấy tầm mắt của hắn, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn mới nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy, cũng không nói chuyện, bộ pháp dứt khoát bước đi rời xa chiến trường. Một bộ áo trắng, chậm rãi sáp nhập vào bóng đêm tăm tối.

Ramses đứng lên ôm Ngải Vi. Quân đoàn Armon bắt đầu thu quân, lá cờ màu vàng vào lúc trời dần tối chậm rãi biến mất vẻ quang mang vốn có. Không để ý đến sự lo lắng của cấm vệ binh, hắn chậm rãi đi tới, giống như không có ý thức mà đi về phía trước, hai chân dẫm lên cát như đang dần dần tán đi nhiệt lượng thừa, nhưng thật giống như đang dẫm lên một mảnh hư vô. Chỉ có hai tay là dùng sức ôm nàng, chỉ có trọng lượng của nàng mới mang cho hắn cảm xúc chân thật. Không bao giờ có thể nhìn mọi vật khác, không bao giờ có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn tình nguyện tin tưởng thời gian không hề trôi, hắn tình nguyện tin tưởng mình dừng lại chính thời điểm vận mệnh đang mở rộng, nàng sẽ còn sống ở thời điểm đó.

Ở tại thời điểm đó, cứu vớt nàng, làm nàng ở lại bên cạnh hắn!

Trong đầu hỗn loạn đột nhiên bị một lời nói chợt xẹt qua trong lòng: "Bệ hạ, tế tự viện giữ bí mật quan trọng về con mắt Horus, nó có sức mạnh cường đại dị thường, người có trong tay con mắt Horus trong thời gian ngắn có thể đi đến bất cứ thời gian nào, bất kỳ nơi nào."

Đi đến bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi nào.

Con ngươi màu hổ phách phúc chốc đặc lại, hắn dừng bước.

Ramses thoáng cúi người, hơi thở ấm áp có chút thổi qua khuôn mặt lạnh như băng của Ngải Vi. Cặp mắt xinh đẹp kia còn có thể mở ra, dáng cười tươi tinh xảo kia còn có thể vì hắn hé mở, đốm lửa nhỏ phảng phất hy vọng tưởng đâu sớm đã hóa thành tro bụi thì nay lại cháy sáng tưng bừng. Trong nội tâm có niềm vui long trời lở đất đến không thể ức chế, hai cánh tay của hắn run nhè nhẹ không cách nào bảo trì tỉnh táo.

"Vi, hãy chờ ta..."

Trong nội tâm chưa bao giờ lại rõ ràng về từng bước của kế hoạch như thế, phần ý niệm này lại kiên quyết như vậy, cho dù là thần Anubis cũng không thể nhấn chìm nó xuống cõi vĩnh hằng tăm tối.

Hắn nhất định sẽ tìm ra con mắt Horus, không tiếc phải trả bất cứ giá nào.

-----

Đường chân trời xa xôi hiện ra màu xanh lam u buồn, ngôi sao đầu tiên trên bầu trời đang cố gắng hiện ra. Đông một thân một mình đi trên cát vàng dài đằng đẵng, dấu chân cô đơn vẽ ra một đường vòng cung cô quạnh. Không biết đã đi bao lâu, quay đầu lại đã không thấy chiến trường hỗn độn, hắn lúc này mới yên lặng cúi đầu, cẩn thận ở trước ngực lôi ra một thứ màu đen cực kỳ tinh tế, bên trong treo một viên đá giống màu máu tươi giống như viên đá hồng bảo thâm thúy.

Đông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Trên tay, trên người, trên mặt dính những vết máu đã biến thành màu đen. Hắn đã quen mùi tanh của máu, hắn đã quen dơ bẩn. Cảm giác ngón tay xuyên thấu vào cơ thể con người vốn đã quen thuộc như thế, mà nay từ trong đến ngoài hắn lại cảm thấy cực kỳ thống khổ. Cho tới nay, vì cái tâm nguyện kia mà hắn đơn giản còn sống, chưa bao giờ cân nhắc qua hôm nay sẽ vứt bỏ tính mạng nào, ngày mai dậy phải làm gì.

Đi tìm một người quý trọng, cũng báo thù cùng một người.

Mục đích đơn giản như vậy, chi phối toàn bộ nhân sinh của hắn. Tựa như một cây hết sức nhỏ lại có sợi dây kiên cố, tại bóng tối đen đặc lóe lên ánh sáng tinh khiết yếu ớt. Nếu không có đường dây này, nhân sinh của hắn sớm một đi không trở lại...

Ngải Vi mở mắt ra, bảo thạch vẫn nằm lặng yên trong lòng bàn tay.

Con mắt Horus, nàng đang cố gắng tìm con mắt Horus. Nàng sẽ không nghĩ tới, nàng phí hết tâm tư đau khổ truy tìm bí bảo, vậy mà bí bảo vẫn luôn an tĩnh ở trên người thiếu niên. Nhưng ai nghĩ được, tại thời đại kỳ lạ này lại có hai con mắt Horus cùng tồn tại?

Khóe miệng có chút cười khổ, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không đoán được. Nhưng không phải vì nàng thì hắn đâu cần lợi dụng con mắt Horus, làm trái luật của chư thần, vặn vẹo số lượng thời không, ở vào thời đại không thuộc về hắn, lặng yên đợi nàng, tìm kiếm nàng? Trên tay đã dính máu, trên lưng đeo tội nghiệt, có lẽ nếu hắn làm trái thời không chắc sẽ bị trừng phạt. Như vậy, nếu mình dơ bẩn như thế, vì có thể nhìn thấy nàng thật sự, lại lữ hành thời gian nhiều hơn một lần, thì thế nào?

Giây phút quyết định này, trong óc của hắn chợt rõ ràng hiện lên gương mặt tinh xảo trắng nõn, viên đá trong tay chợt phát ra sức nóng kịch liệt, phát ra giống như muốn mang ánh sáng màu vàng nuốt chửng hắn. Thời gian di chuyển nhanh chóng gấp mấy lần trên người hắn, trong đầu hiện lên rải rác hình ảnh, sắc thái sặc sỡ xông vào thế giới của hắn, phủ lên trước mắt hoàn toàn mông lung.

Hắn nhìn thấy trong ao sen là nàng, bác bỏ viên quan cổ hủ là nàng, phấn đấu quên mình trợ giúp tiểu hài tử ngoại quốc là nàng, giả trang thiếu niên thi tài phi tiêu là nàng, đối mặt Ramah hết sức bảo vệ hắn là nàng...Yêu Ramses là nàng. Vào thời điểm thấy được người kia, trong mắt nàng mang theo thời khắc sâu như vậy mà yếu ớt cảm tình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sụp đổ. Nàng còn cẩn thận cất giấu một bí mật cực lớn.

May mà, người biết rõ bí mật của nàng, là hắn.

Ánh sáng vô tận bao phủ cơ thể của hắn, mừng rỡ che mất tất cả ý thức của hắn. Con mắt Horus, nhanh hơn so với tốc độ suy nghĩ mà đưa người tới bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh trong suy nghĩ, hắn sẽ được đưa tới địa điểm tương ứng. Bảo thạch đọc được suy nghĩ sẽ có phản ứng, tạo ra ánh sáng màu vàng đem hắn đến với nàng.

Nàng, có mái tóc màu vàng tinh khiết, hai mắt xanh lam trong sáng.

Nàng, còn sống! Nhất định, nàng sống ở tương lai ba ngàn năm xa xôi, nụ cười chói mắt giống như mặt trời phóng ra diện mạo thật sự.

Trí nhớ bị nghiền nhỏ thành bột phấn, sau đó lại lần nữa sắp xếp lại. Những đoạn ngắn phức tạp rải rác bên trong, chỉ có một ý niệm trong đầu đặc biệt rõ ràng: Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, nếu hắn nhìn thấy nàng lần nữa, nhìn thấy người đó thật sự "Ngải Vi".

Sau đó