Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 60: Chìa khóa Thủy Chi (1)

Đối với Ai Cập mà nói, đêm nay là một đêm dị thường hiếm thấy, những đám mây đặc ở trên trời đêm chậm rãi trôi bồng bềnh, ánh sáng mặt trăng theo khe mở của tầng mây hiện ra. Không có sao, cũng không có gió, toàn bộ vương cung Thebes yên tĩnh như chết, chỉ có thể ngầm trộm nghe thấy tiếng nước sông Nile ở phía xa nặng nề trôi.

Trong nội cung, bên bờ ao sen.

Ao hoa sen ở trong thư phòng Pharaoh khác với ao hoa sen khác, khi ánh nắng chiếu xuống ao sẽ thấy ao nước hiện ra màu khác với màu xanh da trời. Người trong nội cung đã sử dụng bí thuật để bảo trì nước ở bên trong ao là nước ấm, một năm bốn mùa luôn là nhiệt độ ổn định, cho dù là mùa hè chói chang hay mùa đông lạnh giá, hoa sen luôn luôn nở rộ. Bây giờ đang là đêm đen, một màu xanh thẫm trong ao sen, bên hồ ẩn hiện đốt vài chiếc đèn an tĩnh giống như đốt sáng lên màu xanh da trời, chiếu rọi toàn bộ ao giống như vẫn tồn tại cõi mộng huyền hư ảo.

Bên cạnh ao có thể thấy một bàn, một ghế dựa. Gỗ chắc chắn, được chế tác thành ghế sô pha cho quốc vương, trên lưng khắc hình đôi cánh muốn bay Horus, đá cẩm thành chế tác thành bàn vuông điểm trang sức kim cương bên cạnh, bên trên đặt một bức cỏ gấu vẽ bản đồ thành phố, một đôi nến vàng đặt hai bên bức bản đồ, ánh nến vững vàng mà yên lặng chiếu sáng phân bố khu vực Sera.

Ramses ngồi ở cạnh bàn. Thân thể mặc áo dài bằng vải đay màu trắng viền vàng, cổ tay mang bao cổ tay màu vàng, Ramses lạnh lùng mà chăm chú nhìn phía trước, uy phong lẫm liệt. Mắt hắn có chút thờ ơ, mái tóc màu nâu dài lúc trước vắt bên cạnh vai giờ trượt xuống, nhẹ nhàng mà tinh tế rơi trên tấm bản đồ. Ngón tay thon dài nhặt lên đặt lên trên viên đá đen tuyền được chế thành quân cờ hình mèo, đặt ở nơi giao nhau giữa Ai Cập và Nubian.

Bản đồ bên cạnh này, còn có một số quân cờ bằng đá không giống nhau như chim ưng, rắn, còn có các loại dê. Màu sắc của chúng cũng chỉ có hai loại là đá đen chế thành cờ đen cùng với đá cẩm thạch chế thành cờ trắng.

Sau đó chỉ thấy hắn ở đây buông Hắc Miêu cầm lên Bạch Ưng nghĩ ngợi, một bên cờ tướng cẩn thận đã rơi vào cảnh nội Ai Cập cách Hắc Miêu không xa. Sau đó, hắn lại phân biệt tại vị trí khác nhau rơi xuống mấy khỏa hoặc quân cờ đen hoặc trắng. Cuối cùng, ngón tay của hắn lại bỏ lại ở một bên quân cờ, đó là một cây hoa sen trắng tinh, bị tinh tế đánh trôi qua quân cờ, dưới ánh nến lóe lên ánh mắt ôn nhu. Nhìn hắn chấm bản đồ, lại thật lâu trầm mặc, ngón tay bắt được quân cờ nằm lại thật chặt sau đó nhanh chóng nới lỏng. Hắn cuối cùng không đặt quân cờ xuống mà lại giơ lên mắt, nhìn mảnh ao hoa sen trước mắt mình. Không có sắc vàng của ánh mặt trời, nước ao ngày thường tràn đầy sức sống, hôm nay xem ra thật giống như đã mất đi sức sống mà trầm mặc.

Hắn nặng nề dựa người vào ghế tựa, đóng chặt mắt lại. Lông mi thật dài tròng lên mí mắt, hơi lay động.

Bốn phía rõ ràng hoàn toàn yên tĩnh nhưng trong đầu Ramses lại có thanh âm ùng ùng, tựa hồ hơi thở có vài phần vất vả.

Nefertari, Nefertari.

Có được danh tự, khát vọng nhưng không cách nào lấy được người đó.

Hắn muốn Nefertari, không phải vương hậu tóc đen mắt đen, không phải Nefertari được phụ vương ban cho.

Trong nội tâm rối loạn giống như ao hoa sen rung động trước kí©ɧ ŧɧí©ɧ không cùng.

Mái tóc vàng chói mắt như ánh mắt mặt trời, hai mắt xanh thẳm như nước sông Nile.

Rất nhớ nàng, rất nhớ nhìn thấy nàng, rất nhớ có thể đυ.ng vào nàng!

Mặc kệ thời gian lưu chuyển như thế nào, mặc kệ phải trả giá như thế nào, hắn vẫn thủy chung không cách nào buông bỏ được khuôn mặt tinh xảo làm cho người nhớ thương!

Nàng nói nàng đến từ tương lai, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cục là ở nơi nào? Vì cái gì bây giờ đến trong mộng cũng không nhìn thấy?

Đột nhiên, trước mặt Ramses lượt qua mặt một người.

Hắn chợt đứng lên, nôn nóng đến gần bản đồ bằng đá trên bàn, các quân cờ thoáng một cái rơi xuống mặt đất.

"Ta tuyệt đối không gả làm phi của ngươi."

"Ngươi hỏi ta, trên thế giới này người duy nhất gọi ta là 'Vi'. Đúng, hắn là người ta yêu."

"Ta chỉ muốn nhìn thấy hắn lần nữa, ta muốn thấy hắn hạnh phúc, cho dù ta không thể...nói thương hắn."

Vì cái gì, vì cái gì không cách nào không để ý?

Hơi thở Ramses rối loạn. Bất quá chỉ là một hạt cát, hèn mọn, nhỏ bé, vì cái gì lại có thể sâu như vậy, sâu như vậy mà khắc sâu trong lòng? Khiến cho mỗi lần tim đập đều thấy đau. Hắn tựa trên cột đá bên bờ ao sen, ánh mắt lại coi như mơ hồ.

Thân ảnh của nàng rất nhanh xoay tròn, giống như trong sảnh nhảy múa như nở rộ hoa sen, tư thái xinh đẹp động lòng người, lại để cho hắn quả thật muốn khoét mắt các nam nhân ở trong sảnh đó.

Khuôn mặt của nàng hơi đau khổ, thân thể gầy yếu lạnh lẽo như biển sâu, trong lòng ngực của hắn run nhè nhẹ, nhưng có thể giả trang thành thiếu niên ngoại tộc, tài nghệ phi tiêu đến kinh ngạc.

Tướng mạo của nàng tái nhợt như thế, trong mắt lại mang theo kiên cường, bảo vệ nô bộc, bình luận cục diện chính trị, hắn thịnh nộ như vậy vẫn mở miệng cãi lại.

Nàng.

Một bộ áo trắng thuần khiết, dựng ở bên bờ ao sen, nước ao xanh thẳm giống như đôi mắt phản chiếu bầu trời, màu vàng ánh mặt trời chiếu lấy nàng giống như mái tóc hoàng kim.

Ramses chậm rãi vươn tay ra, giọng có chút run nhè nhẹ: "Nefertari..."

Hắn đem âm cuối nuốt vào trong miệng, vươn tay nắm chặt thành quyền, cứ như vậy thu hồi lại. Hắn tức giận âm thanh tự giễu: "Làm sao có thể? Nàng là Ngải Vi."

Nàng là Ngải Vi, con gái Đề Thiến Y Địch, nữ tế ti làm cho người khác chán ghét, tiểu thϊếp có huyết thống thấp hèn..

Ngải Vi tại sao có thể là Nefertari?

Hắn nhất định là điên rồi.

"Bệ hạ."

Tiếng của ai đó vang lên bên tai, chợt đưa hắn từ trong ngượng ngùng quay lại sự thật băng lạnh. Ánh mắt màu hổ phách có chút nheo lại, bên trong một lần nữa nhiễm lên rồi đạm mạc như cũ, hắn nghiêng đầu đi.

Tướng quân tóc đỏ quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, cung kính nói với Ramses: "Tin tức từ đại nhân Colt."

Trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng lên mãnh liệt, hắn có chút khẩn trương. Hắn ra vẻ trấn tĩnh mà: "Ừ" một tiếng, ngồi về ghế sô pha của quốc vương, khẽ vuốt cằm, lại không nhìn tới Mạnh Đồ Tư, chỉ là nhàn nhạt ra lệnh: "Nói đi."

"Như bệ hạ tiên đoán, 'Bên kia' quả nhiên ra tay công kích đội quân đưa công chúa Ngải Vi."

Trong nội tâm run lên, hắn cơ hồ muốn khống chế mình lại nhưng không được, đứng lên giữ chặt Mạnh Đồ Tư lớn tiếng hỏi: "Nàng đâu? Nàng thế nào?"

May mà tướng quân trẻ tuổi kịp thời nói ra: "Cũng may công chúa Ngải Vi vẫn an toàn. Đến bây giờ, 'bên kia' tựa hồ có ý muốn mang công chúa Ngải Vi tiến về A Bố Tân Bối Lặc, ngày hôm nay lên đường, đoán chừng ba ngày sau sẽ đến nơi. Trước mắt, đội ngũ đi theo không hơn 3000 tên, còn không rõ sau lưng có thế lực khác ủng hộ hay không."

"Tuyến đường đi thế nào?"

Mạnh Đồ Tư không chần chờ, tiếp tục nói: " 'bên kia' cứ điểm là nơi cách thuyền hướng tây nam đi ba ngày đường, là ốc đảo có nguồn nước cực tốt, vị trí ẩn nấp so với hướng xuất phát tới A Bố Tân Bối Lặc cũng khá là thuận tiện."

Ramses gật gật đầu, lông mày anh tuấn hơi nhíu lại, mím môi, lại không nói một lời.

Mạnh Đồ Tư cũng cúi thấp đầu, con ngươi xanh biếc nhìn không chớp mắt, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm tấm bản đồ cùng các quân cờ trơn bóng rơi ở trước mặt mình.

Không biết qua bao lâu, Ramses vẫn chẳng hề nói một câu. Mạnh Đồ Tư cẩn thận mở miệng: "Bệ hạ, mặc dù bọn hắn sẽ bắt ép công chúa Ngải Vi cùng đồng hành, làm cho ta có chút ngoài dự tính nhưng tất thảy đều đúng với kế hoạch tiến hành của ngài, kế tiếp cứ do thuộc hạ phái..."

"Không." Lời nói nói được phân nửa bị Ramses lạnh lùng cắt ngang, trầm ngâm một lát, hắn nói ra: "Ta sẽ tự mình mang quân đoàn Armon đi, ngươi và Lễ Tháp Hách ở lại trấn giữ Thebes, nhớ giữ bí mật chuyện ta xuất hành, chỉ cho biết là phó tướng của ngươi mang binh đi."

"Bệ hạ, phải chăng...có cách cân nhắc khác?" Dù sao cũng là viên quan chỉ huy cao nhất của Ai Cập được huấn luyện hết sức nghiêm khắc nên Mạnh Đồ Tư mặc dù trong nội tâm có chút kỳ quái nhưng mặt vẫn không có chút biểu tình, cung kính quỳ trên mặt đất, mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, không nói thêm lời thừa thãi, không đề cập tới đề nghị dư thừa.

Ramses thì không có ý giải thích cho hắn, hơi không nhịn được nói: "Cứ như vậy đi, thời điểm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất phát."

Thanh niên tóc đỏ hơi nhíu mày, chưa bao giờ thấy bệ hạ vội vàng xao động như thế. Sự việc quân phản kháng Cush, bệ hạ đã sớm biết, bởi vì không có sự việc gì đáng kể nên cũng không có nghĩ tới phải tiến công với quy mô lớn. Chỉ là đối phương am hiểu du kích, cần chút mưu kế nhỏ để hắn xuất hiện mà thôi. Hiện tại, bệ hạ để công chúa Ngải Vi lấy chồng ở xa mà giải quyết được cái vấn đề khó khăn này, kế tiếp chỉ là tìm cái tên tướng lĩnh thích đương đầu kia rồi mang binh tiến đến vây quét là được rồi, vì cái gì mà cần đích thân Pharaoh mang quân đoàn Armon đi trước chứ? Hẳn là phía sau còn có nguyên do gì đó mà hắn không biết?

Mạnh Đồ Tư ngẩng đầu muốn nói gì đó lại chứng kiến con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt nhìn về phương xa.

Ánh mắt của bệ hạ vốn đạm mạc như vậy đấy, ánh mắt của người thấu triệt đến trong suốt, rồi lại thâm trầm đến không nhìn thấy đáy làm cho người khác không nhìn thấu tâm tư. Đã cùng bệ hạ nhiều năm phát triển đất nước hay chiến đấu trên sa trường, Mạnh Đồ Tư đã từng thấy người lãnh khốc, quả quyết, dũng cảm, mừng rỡ, đau thương nhưng chưa bao giờ có cảm giác mê mang động trời đến như vậy, thật sâu đáy lòng che dấu một tia làm người ta khó có thể phát giác.

Mạnh Đồ Tư không hỏi thêm nữa, lập tức hạ thấp người, mạnh mẽ đứng dậy, quay đầu bước nhanh ra ngoài. Ngày mai phải xuất phát, phải dùng tốc độ nhanh nhất tập kết đoàn quân Armon rồi chờ lệnh. Nếu như còn có những khả năng gì khác, có lẽ, ngày khác đi hỏi Lễ Tháp Hách một chút. Hắn luôn là người hiểu rõ tâm tư của bệ hạ.

Nhìn thấy bóng của Mạnh Đồ Tư dần đi xa, Ramses nặng nề mà vỗ vào cạnh của bàn đá, lập tức tựa đầu chôn thật sâu vào cánh tay của mình, thất bại mà thở dài. Hắn làm sao sẽ, hắn như thế nào sẽ...

"Về sau, ta cũng sẽ không bao giờ gây phiền não cho ngươi nữa."

Câu nói tĩnh mịch lại một lần nữa hiện lên trong đầu, nhưng thật giống như một đường kiếm sắc bén, cắm thật sâu vào bộ ngực của hắn, dùng sức quấn lấy.

Đau đớn đến long trời lở đất, mê mang đến cuồng loạn khó tả.

Nội tâm cứng rắn tựa như có vật gì đó dần dần vỡ vụn.

---

Ở hoang mạc không có một mảnh người, trời quang không mây chiếu đến vạn dặm. Không có gió, dấu chân binh sĩ an tĩnh in trên cát màu rám nắng, hóa thành một hàng dấu chân sắp xếp chỉnh tề. Ramah đang cùng Ngải Vi nói chuyện với nhau, ngay cả đêm đen, tất cả các tráng sĩ tập kết thành một đội, thay đổi đồng nhất áo trắng, phân phối đầy đủ hết vũ khí nhất là mũi tên nhọn, sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn người xuất phát từ ốc đảo, hướng đến phương bắc.

Ban ngày sa mạc tương đối khô nóng, vì bảo tồn thực lực, cũng vì để hành tung của mình không bị người khác đơn giản phát hiện, Ramah để cho quân đội của hắn nghỉ ngơi tại chỗ đã được hoạch định sẵn từ trước vào thời điểm trời khô nóng nhất, mà sáng sớm và chạng vạng tối cùng ban đêm thì toàn lực đi như bay.

Lúc này, Ngải Vi đang hơi nhắm mắt, nửa nằm tựa ở đằng sau một khối đá to, tận lực không để thân thể di động nhằm không giảm bớt tiêu hao năng lượng. Cho dù tay chân đều bị dây thừng trói buộc, Ramah vẫn không yên tâm mà điều thêm hai gã Nubian ở bên nàng và Đông, để phòng ngừa bọn họ mang bất kỳ thông tin nào lộ ra ngoài hoặc trốn thoát. Mặc dù, mới đi một ngày rưỡi nhưng vì thân thể Ngải Vi tại cổ đại này vốn hết sức yếu ớt, đường đi lại rất vất vả nên lúc này càng thêm không thoải mái.

Bỗng nhiên, cảm thấy có người nhẹ nhàng mà kéo tóc của nàng. Nàng không khỏi khẽ nhíu mày, tự nhiên nói ra: "Đông...có chuyện gì không?"

Người tới không nói gì, nàng mới nghĩ đến, Đông bị cưỡng chế không thể lưu lại cùng một chỗ với nàng, vì vậy nàng mở mắt, chỉ thấy Liên xuất hiện trong tầm mắt. Nàng vội vàng nửa ngồi dậy: "Ngươi...như thế nào lại đi theo tới đây?"

Liên vội vàng làm dấu "nhỏ giọng một chút", sau đó có chút ngượng ngùng nói với Ngải Vi: "Tôi nhõng nhẽo đòi hỏi, Ramah cuối cùng đồng ý dẫn tôi tới."

Ramah có thể đồng ý mang Liên đi, đáy lòng ít nhiều cũng có lòng tin tất thắng. Ngải Vi nghĩ như vậy. Dù nói thế nào, Liên cũng là người Ai Cập, cho dù có xảy ra đánh nhau, nàng không chừng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, Ngải Vi hơi có chút yên tâm, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tìm ta?"

Liên nhẹ gật đầu, trên gương mặt trẻ trung mang theo xấu hổ: "Cái kia, lúc trước có Ramah, có chút không tiện hỏi...lần trước, tôi đã từng nói mẹ của tôi làm trong cung..." Nàng nói quanh co, ngón tay tùy tiện chỉ vào nhau.

Ngải Vi cũng không nóng nảy hỏi, chỉ kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp, Liên mắt to bất an trắng đen rõ ràng chớp mạnh mẽ, cuối cùng nàng rốt cục giống như hạ quyết tâm dùng sức nói: "A, đúng rồi, ngài là công chúa, từ trong nội cung đi ra ngoài, nói không chừng sẽ biết mẹ tôi, tôi..."

Nàng dừng một chút, sau đó dùng thanh âm hết sức nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ, nói không chừng, ngài biết rõ chuyện của mẹ tôi. Đóa trước kia là thị nữ được điện hạ Đề Thiến chiếu cố... Chính vì vậy..." Nàng đem nửa câu nói sau nuốt xuống, hai mắt thật to có chút lúng túng nhìn Ngải Vi.

Ngải Vi cười khổ, kỳ thật chính là vậy, Đóa bị người trong cung xa lánh, cuối cùng con gái của bà bị sắp đặt đưa đến Cush rồi! Nghĩ lại lúc Đóa rời Thebes nói với nàng, trong mắt già nua mang theo một chút nước mắt thanh âm run rẩy đau đớn mà ra thanh âm đau thương: "Không phải giống như con gái của ta..."

Đóa có lẽ cũng không biết tình trạng của Liên bây giờ, cũng không biết kỳ thật con gái bà tại Cush không bị ngược đãi và khi dễ như bà vẫn tưởng. Ngải Vi liền ngắn ngủi quan sát, Ramah giữ Liên lại giống như em gái của mình, thật sự không hề tệ. Trong nội tâm Ngải Vi nghĩ, nếu như nàng có thể bình an trở lại Ai Cập, nàng nhất định phải đem chuyện này nói với Đóa, để cho vị thị nữ già kia yên tâm. Có lẽ, tình huống tốt nhất là nàng đem Liên cùng quay về Ai Cập!

Nàng theo bản năng vươn tay ra, nhẹ nhàng mà sờ lên đầu Liên, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Ngươi muốn hỏi Đóa bây giờ thế nào sao?"

Liên vội vàng cật lực gật đầu. Ngải Vi liền chỉ chỗ đất trống có bóng mát bên cạnh mình ý bảo nàng ngồi xuống, chậm rãi nói cho Liên biết tình hình của Đóa gần đây. Nghe được mẫu thân khỏe mạnh, tin tức bình an, trong mắt Liên ánh lên niềm vui sướиɠ. Cuối cùng, Ngải Vi nhìn như không để ý nói: "Bà một mực muốn ở lại Thebes...Bà nói bà đang đợi một người quan trọng."