Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 54: Cầu gỗ (1)

Đó là một cây cầu cực kỳ đơn giản, nói là cầu gỗ không bằng nói dây thừng lớn thì đúng hơn, bên trên lót thêm một vài tấm ván gỗ. Ngay cả như vậy, khi nhìn xuống dưới dòng sông Nile rộng lớn, lại có nhiều vực thẳm như vậy nên nếu không có chỗ dựa thì cái cầu này cũng rất khó đắp xây, kiến trúc xây cầu này nhìn qua là biết có ẩn giấu điều gì đó. Ngải Vi mới đầu hơi do dự, tại nơi hoang vu như vậy bỗng nhiên mọc lên một cây cầu, quả thực khiến cho người ta nghi ngờ bờ bên kia biết đâu có mai phục, hoặc hang ổ của những người lạ mặt kia. Nàng hơi chút đánh giá, cầu gỗ mặc dù khung đơn giản, nhưng ít nhất cũng mười năm rồi, nhất định không phải được xây dựng xong một sớm một chiều.

Đông quay sang nàng nhỏ giọng gọi, nàng liền gật gật đầu, hai người cẩn thận mà từ đằng sau ngọn núi chạy ra đằng trước cầu. Đông nói với Ngải Vi: "Điện hạ, cây cầu kia đã cũ, không bằng tại hạ đi trước, nếu đi qua ba bước không có vấn đề thì ngài đi lên được".

Ngải Vi chưa kịp nói không được Đông đã đi trước một bước. Ngải Vi khẩn trương nhìn Đông, thiếu niên hạ thấp thân thể, trên cầu gỗ lung la lung lay chậm rãi đi về phía trước mấy bước, lại đạp mấy đạp, xác nhận an toàn, hắn mới quay đầu, hướng về Ngải Vi phất phất tay ý bảo an toàn. Lúc Ngải Vi vừa muốn đạp lên ván gỗ đột nhiên phát hiện cầu gỗ hơi nghiêng, đầu cột đằng trước phảng phất có khắc cái gì đó. Nàng cúi người nhìn, đó là bản điêu khắc thô ráp vẽ hình Đồ Đằng (con mắt Horus)!

Chim ưng cùng rắn hổ mang bảo vệ Độc Nhãn cao to, đây là cách đánh dấu con mắt Horus được lưu truyền rộng rãi ở Ai Cập. Mặc dù vùng này cách biên cảnh Ai Cập không xa, tuy nhiên sinh hoạt rất khổ cực, thêm với vùng kinh tế Cush lại càng kém hơn so với các nước Địa Trung Hải, thương nhân Ai Cập ít khi đi qua nơi này nên càng không có ai đi qua nơi hoang vu này, vậy ai lại cố hết sức xây dựng chiếc cầu gỗ ở đây, huống chi lại càng có tâm tư tỉ mỉ vẽ con mắt Horus lên chỗ này.

Nhưng càng làm cho người ta thấy tò mò và kỳ lạ là con mắt Horus có khắc dấu ấn vương gia lại còn ẩn hiện hình cây đinh văn tự. Loại văn tự này có nguồn gốc từ Sumerrian ở 3000 năm trước, chủ yếu được sử dụng ở Babylon, Ashur cùng Hitite. Cush là một nước bù nhìn phụ thuộc vào Ai Cập, nên đều sử dụng chữ tượng hình, cả hai loại chữ đều khác nhau, nàng tuyệt đối là không nhìn lầm, vì vậy nàng lập tức tập trung tinh thần và tư tưởng suy nghĩ, tinh tế đem hình dáng văn tự bên trên cây cầu mà nhớ vào trong đầu, hi vọng sau đó có thể có cơ hội đem ý tứ trong đó mà lý giải.

Ngải Vi lại ngẩng đầu lần nữa, thấy Đông đang thoáng hiện ra nét mặt lo lắng nhìn nàng, ngoắc tay về phía nàng. Nàng liền ranh thủ đem vật phẩm trang sức trên người cởi ra và quăng xuống đầu cầu, rồi nhanh chóng đạp lên cầu gỗ rồi bước nhanh đi đến phía bờ tây sông Nile.

Bước chân của Ngải Vi tuy đi nhẹ và nhỏ, nhưng dây thừng dẫn dắt cầu gỗ cũng không ngừng mà lắc lư, lúc cần nàng cũng phải dừng bước lại rồi dùng tay nắm hai bên dây thừng để ổn định lại thân thể của mình. Khe hở ở dưới tấm ván gỗ rất lớn, có thể nhìn xuyên qua mà thấy nước sông Nile xanh thẳm, giờ đây lại bị ánh mặt trời độc chiếu màu áo tạo ra hào quang lóng lánh vàng kim.

Nhưng tự nhiên lúc này, lại có một trận gió thổi qua, nên chiếc cầu gỗ lắc lư một cái. Tiếng nước sông Nile cuồn cuộn phảng phất như gần nàng trong gang tấc, nhìn xuống dưới chân, nước sông càng không ngừng chảy xiết mà xoay tròn lấy, giống như chiếc thuyền đắm sắp rơi vào vòng xoáy, tùy thời điểm cũng có thể hút người vào. Vậy mà ánh mắt của nàng nhất thời không thể dời khỏi vòng xoáy, cứ như là nàng đã bị thôi miên... Bỗng nhiên, bên tai nàng nghe thấy tiếng Đông nhỏ giọng kêu gọi nàng, nàng liền bắt buộc mình phải giữ vững tinh thần, muốn nhanh chóng mà đi qua cầu. Nàng ngẩng đầu nhìn xem bờ Tây kia, giờ đây đối với nàng cũng không còn quá xa, tuy nhiên sau lưng nàng càng ngày càng gần với những tiếng binh khí đuổi theo, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, bụi đất ở bờ Đông sông Nile bỗng chốc tung bay, nàng thầm nghĩ chắc đó là những người thần bí kia đã phát hiện bọn họ mà công kích. Nghĩ vậy, nên trong nội tâm của nàng quýnh lên, nàng cuống quýt tay chân muốn chạy qua. Có điều đúng lúc này, chiếc cầu gỗ lại nằng nặng mà sáng ngời lên một chút, thế nên nàng mất thăng bằng, ngã nhào sang một bên, trái tim nàng 'thịch' một tiếng, cơ hồ muốn dừng lại bình thường bốn phía nàng lâm vào bóng đêm.

Lúc này, tứ chi nàng trở nên lạnh buốt, ngũ giác đều mất.

Nàng dụng hết toàn lực, cũng cảm giác không thấy tiếng tim mình đập nữa. Mặc dù không cảm giác được mình bị đau, vậy mà cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được. Nàng dùng sức hướng tay sang bên cạnh, với khát vọng muốn bám lấy tấm ván gỗ, nhưng phảng phất hết thảy tất cả đều phí công, vô luận nàng dùng sức lực ra sao, nhưng thủy chung bên người nàng là một mảnh hư vô.

Nàng trầm mặc nửa phút, lập tức nghĩ có lẽ mình hôn mê nhưng tinh thần lại rất sáng suốt, so với thường ngày không khác gì. Một lát sau, đưa mắt nhìn lại vẫn là một vùng tăm tối. Nỗi sợ hãi dần dần lan tới, nàng ra sức mà giơ tay lên, liều mạng hướng thân thể hai bên vồ tới.

Lúc này, tay Ngải Vi rốt cục đã có cảm xúc, đôi tay mảnh khảnh như rơi vào trong tay người nào đó, lòng bàn tay khoan hậu nhưng lại lạnh như băng, còn có chút hơi đổ mồ hôi. Bên tai ong ong, ngay từ đầu nàng nghe không hiểu, về sau mới dần dần thấy chấn động, tựa hồ đã tìm được cảm giác quen thuộc. Người kia đang nhẹ nhàng kêu: "Vi Vi ..."

Trên trán một hồi lạnh buốt sảng khoái, bên tai có chút tiếng rối ren của bước chân, tiếng nói chuyện. Trên mũi giống như có đầy dưỡng khí, giúp mình thở, sau đó trên mặt có đồ vật gì đó bị lấy xuống, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Ngải Vi dụng hết toàn lực mà mở to mắt, ánh sáng bốn phía cũng không phải là giữa trưa, ánh mặt trời thông thường chói mắt nhưng nàng vẫn khó thích ứng, vội vàng mở to nhìn. Trước mắt là một người con trai đang ngồi, người đó có mái tóc đen, da thịt trắng trẻo, hai đồng tử ở hốc mắt sâu thâm thúy xanh mà lạnh như băng ở vùng địa cực.

Mới đi qua đầu cầu gỗ thấy văn tự hình chêm nhắc nhở nàng, nàng không thể tin mở miệng hỏi: "Nhã Lý?"

Ngải Vi đầu óc thật không thể nghĩ ra, thân ở Bắc Địa Hittite, lúc nào lại đi qua Ai Cập mà tới cực nam của Cush? Người con trai hơi sững lại một chút, ngay sau đó hơi nắm chặt tay nàng, "Vi Vi, em đang nói gì thế? Dr. DM, mời đến bên này."

Vi Vi?

Xưng hô như vậy giống như đổ lên người Ngải Vi một chậu nước lạnh thấu xương. Nàng dùng sức tập trung tinh thần, nhìn bốn phía. Nơi đây là gian phòng lớn, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở mây đen chiếu xuống, chiếu vào tràn đầy trong nhà; bức màn lụa trắng với phong cách Victoria được cẩn thận bó vào một bên bằng chiếc khăn buộc màu vàng; cơ thể đang ở trên giường lớn thoải mái dễ chịu mà mềm mại, có thể nằm lún sâu vào trong đó, xung quanh bày đầy các loại dụng cụ hiện đại để chăm sóc và chữa bệnh. Nháy mắt, bác sĩ tóc vàng mặc áo trắng đang vội vàng đi tới phía nàng.

Nói không rõ ra tâm tình, nàng phức tạp gọi một tiếng: "Anh Ngải Huyền".