Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 22: Lời từ chối đôi khi chính là một điều tốt...

Ngày ấy, Huyền Anh đơn côi lạc lõng đi trên con đường đầy hoa. Mưa phùn ướt mái đầu người thiếu nữ, câu từ chối làm tan nát một trái tim.

Thay trong mình một bộ quần áo mới, Huyền Anh chẳng biết phía bên kia đang có một tia lửa phừng phừng đập tan đồ đạc nơi ấy.

Tôi nhìn nhưng hạt mưa, dùi đầu vào chăn.

Chính tôi thích nó, giờ nghe những lời ấy, lại chẳng thể yên lòng.

Liệu bạn dám can đảm nhận lời của một người tốt và cao hơn bạn rất nhiều. Và... cả lời con Khuê nữa...

- Tao xin mày, tao chưa từng xin mày cái gì, chỉ riêng cái này...

Nó khóc, lao vào lòng tôi, ôm chặt.

Lời xin ấy bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi và Khuê trên danh nghĩa là chị em họ. Khuê xinh đẹp, giỏi giang, chẳng biết bao nhiêu người ngưỡng mộ nó, nhưng người nó thích từ trước tới giờ là thằng Thiên. Tôi trùng mắt xuống:

- Chỉ vì nó thôi ư?

- Ừ, vì anh ấy tao có thể làm tất cả. Nhưng anh ấy chưa từng một lần nhìn đến tao.

Tôi vẫn còn tỉnh táo, lắc đầu và nói rằng chuyện tình cảm tôi không thể quyết định.

Tôi quay đi, và tiếng gọi vang vọng của nó lại tiếp tục. Nhưng chẳng hiểu thế nào, hôm ấy tôi vẫn quyết định đến nhà nó.

Đập cửa vẫn không thấy ai, tôi liền trèo cổng, xông vào. Mở cánh cửa hồng nhạt là một thảm kịch.

Con Khuê đang thắt một cuộn dây thừng và có ý định tự tử?

Nó đang chới với, tôi kéo nó xuống. Nó tiếp tục vừa thở vừa khóc.

- Huyền Anh, tao xin mày, không có anh ấy tao sẽ chết, tao...

- Được rồi...

Tôi gật đầu, đỡ nó lên giường. Chưa bao giờ mắt của hoa khôi lại sáng rực như vậy... Nhưng trong tôi cũng thật rối bời?

- Tao tạ ơn mày, tao thành thật cảm ơn mày.

- Tao sẽ giúp mày, nghĩ thông suốt đi.

Nó gật đầu lia lịa. Bây giờ nghĩ lại, lời từ chối ấy cũng không phải là sai. Biết đâu nó chỉ trêu đùa, lấy mình ra là trò giải trí? Từ chối cũng chẳng sao.

Rồi sáng hôm sau, tôi đi học. Con Khuê đang bám lấy Thiên, có vẻ mạnh dạn hơn trước.

Không như những lần trước, Thiên vui vẻ chiều theo nó.

Tôi nhìn về phía ấy, sao lại ngọt ngào thế? Mới hôm qua ai đó còn cứu mình, mới hôm qua ai đó còn siết chặt lấy mình...

Xoá nhoà đi mấy cái suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi gọi ra 3 suất bánh tráng và hai ly trà sữa. Con Phương thắc mắc:

- Mày bị lú à?

Tôi nhồm nhoàm nhai, nói mình ổn. Cứ đau thì lấy đồ ăn mà che lấp...

Lên lớp, Khuê e thẹn đến chỗ tôi, vén tóc:

- Huyền Anh à, cậu lên chỗ Trường nhé, thầy cho tớ ngồi chỗ này.

Còn không quên nháy mắt, tôi gật đầu dọn đồ.

Lên thằng Trường cũng vui, nó siêu lầy, tôi và nó đúng là 2 bọn điên mà.

- Mẹ Huyền Anh!

Tôi gật đầu, nghe vẻ nghiêm túc:

- Nói đi con trai yêu dấu, không phải sợ.

- Chúng ta trúng số.

- Bao nhiêu???

- 700 tỷ!

Vl, nói dối không chớp mắt. Tôi hùa theo:

- Được, ngày mai mẹ muốn đi đến đây bằng máy bay trực thăng.

Vì hai chúng tôi nhây nên lôi kéo được nguyên cái gia phả. Con Phương đòi chức cao nhất, cụ các cháu và là mẹ tôi.

Con Phương Anh là chị cả, thằng Trường là em, tôi là mẹ.

Rồi mấy con nữa từ cô, dì, chú,bác, hàng xóm, tiếu tam đủ cả.

Đấy, bài vở đâu chịu nhớ, chứ nguyên cái gia phả vẫn nhớ chức vị của nhau.

- Ê, đi ăn không cả nhà.

Chúng tôi vui vẻ gật đầu, con Khuê thẹn thùng:

- Tớ và Thiên chung được không? Đông vui vậy...

Thằng Trường nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ xem gia phả thiếu chức vị gì không:

- Mẹ, mẹ cho không?

Tôi hờ hững:

- Ừ.

Thằng Trường đập vào lưng tôi, trêu chọc:

- Mẹ, con không can tâm, làm em mà cao hơn chị hẳn 30cm, hơn mẹ cũng chừng 20cm. Con theo gen bố à?

- Từ từ, tao load cái, nhiều chồng quá không biết mày gen ai.

Rồi cũng xuống căn tin.

- Có kem không cô ơi. Tiếng thằng Huy to nhất.

Mẹ cái con tiểu tam lắm mồm này, cô Hoa nhiệt tình:

- Có kem dâu, kem socola, kem việt quất, nói chung kem gì cũng có.

- Kem chống nắng với kem trộn thì bán sao cô?

Chúng tôi cười khoái chí, cô Hoa chửi:

- Mả cha tụi mi, kem này là kem lạnh chứ không có kem loại ấy đâu.

Tôi vui vẻ:

- Vậy cho thần thϊếp một ly Bing Chilling vị sô cô lé.

Cổ gật đầu, rồi từng đứa từng đứa gọi. Thằng Thiên và con Khuê khoác tay nhau đi tới, Khuê lên tiếng:

- Dạ cho hai cây kem dâu ạ.

Cô Hoa ngạc nhiên:

- Ủa tưởng mi với...

Tôi hốt hoảng, xua tay, lắc đầu. Cô Hoa à lên một tiếng rồi lấy kem cho chúng nó. 11C vẫn giữ vững phong độ cũ, cầm cây kem ngang vui vẻ đi ngang phòng giám thị.

Quá là đậm chất 11C!

Ô kìa người quen, lườm mình kìa. Chị sợ quá em ơi! Thằng Quốc chắc cay lắm. Nhưng làm gì được không? Khồng, cay vãi cả, nhưng nén lòng, trời ơi bé Quốc tội nghiệp quá, à nhầm, nhiều nghiệp quá.

Sinh nhật cô Lê diễn ra êm đềm, Thằng Thiên mua đúng 3 cân Lê, không lệch đi được, rõ lầy.

Cô Lê vui vẻ hết cả một tiết rồi cũng tạm biệt lớp. Cô Lê chừng ngoài bốn mươi, tuổi đã già. Cô lâu lâu kể chuyện rất vui, lâu lâu cũng rất ghê gớm.

Lớp 11 rồi yêu đương gì, để cho hoa khôi yêu dùm đi. Tôi nghĩ.

Khuê cảm ơn tôi, khóc lóc thảm thiết như vừa rửa mặt xong. Tôi bỏ đi, chẳng muốn nghe thêm câu gì.

Chợt thằng Thiên từ khu nhà B đi ra, hai đứa... sao mà vô tình như thế?

Vô lớp thì Khuê giận dỗi, im im không chịu nói gì. Thiên bên cạnh cùng chai nước uống, ngọt nhạt dỗ dành, anh anh em em.

- Thôi, vì anh nên em tha nha!

Nó đón lấy chai nước, lên ý kiến:

- Anh cười em xem nào.

Thằng Thiên chiều theo người thương, nở một cụ cười... chẳng nên hồn!

Hai chúng nó tình tứ rõ hợp, nhìn lại mình xem. Con Khuê vốn xinh xắn, dịu dàng, chung thuỷ. Tôi khác gì con điên không?

Càng nghĩ, càng sầu, mà thằng Trường ném cho cốc trà sữa là hết sầu ngay ấy mà. Tôi và thằng Trường khá hợp nhau, nhưng nó bị ngu, ngu thậm tệ.

Tất cả các bài đều là nó chép tôi, nghịch không khác gì thằng Thiên.

Chiều nay chúng nó mang nước, bánh đi. Sau đó mang cả đá để... choảng nhau. Nguyên ba bọc đá bị chộp lấy. Hết thả vào trong áo đến ném vô tường.

Vừa loi nhoi lên thì chúng nó đã choang nhau, kinh khủng khϊếp. Và cả lớp vừa hoảng loạn vừa vui. Tôi nhét cục đá vô đằng sau con Phương, nó không vừa, cầm cục đá xoa vô mặt tôi. Lớp gì vừa ướt vừa bầy nhầy.

Rồi bọn con trai ném nhau, cái thằng Huy ném cái bụp vô trán tôi. Ô, phê.

Cảm giác thật là SOS!!!

Cái lớp 11C ném nhau đến tận lớp A, tôi thông minh hơn, ngồi góc khuất, nhìn chúng nó ném nhau cười như chó.

Nhưng có cái bóng lưng che khuất tôi, đcm thằng nào vô duyên thế?

Nhưng một hòn đá vỡ ngay dưới sàn, có gì đó sai sai.

Là thằng Thiên, nó đi qua đây và bị ném trúng à. Tôi ngồi lên, chưa kịp hỏi han gì thì Khuê lao vào, ôm riết:

- Anh sao không? Sao anh lại đứng đây? Anh phải né ra chứ.

Tôi quên nhỉ? Người ta có người quan tâm rồi mà, Huyền Anh hâm.

Rồi tôi lẩn đi, đá thằng Huy một phát, chửi nó hơn cả con ghẻ. Cái trán yêu dấu của chị, thằng khốn nạn!

Rồi, cô Lác hiệu trưởng uất điên, quát ầm ĩ.

Thầy Khánh không có tiết, chúng tôi khoanh tay trước ngực nhìn bà ta. Mụ ấy bất lực lắm, đành gọi người lên dọn.

Chúng tôi lại vui vẻ ăn uống, lấy lí do sinh nhật cô Lê. Eo, quê chưa Lác? Ai bảo mình mất dạy thì mình kệ, mình khinh loại người vì tiền mà phá trường, phá luật.

Các thầy cô còn bông đùa, 11C là con ghẻ chắc rồi. Lời mụ Lác xa xả như suối, đầy độc và bụi bẩn.

Chúng tôi chỉ cười nhẹ, vô ngồi lại chỗ cũ... nói chuyện.

Danh tiếng của 11C, đâu phải ai chưa nghe qua. Kì tích nghe hơi ít, chiến tích mới đúng. Cả trai lần gái đều có chút gì đó danh tiếng trong sổ. Mấy cái ăn mì tôm, mua pháo,... 11C toàn bắt nhịp.

Ngày này rồi cũng đến, cả 11C lao đầu vào học. Tôi cuống cuồng cắm đầu vào các môn Tự Nhiên, loanh quanh mấy con số.

- Huyền Anh, cô Thanh bảo mày làm bài văn kìa.

Cô cho tôi viết hai cột, tôi hỏi:

- Đủ không cô?

Cô gật đầu, chia làm bốn cột. Tôi và thằng Thiên cũng lên phân tích, mỗi đứa hai cột. Lâu lắm mới lên chung một bảng.

Nó băn khoăn đứng trên phân tích từ khoá. Tôi viết lên hai chữ: Sức khoẻ. Nó ngẫm nghĩ gì đó, cắm đầu vào viết. Tôi xong hai cột chỉ mất 15 phút, thằng Thiên cũng gật đầu check lại, cùng đi xuống.

Con Linh lắc đầu, khua khua quyển Toán dưới ngăn bàn:

- Mày làm Toán mà vẫn nghĩ được Văn, chịu thật! Tôi chộp lấy quyển vở trong tay nó, phản đối.

Khuê bẽn lẽn áp tay nó lên tay Thiên khen ngợi:

- Anh giỏi quá!