Đêm trước ngày Xuân Hạnh phải theo đoàn sứ thần của Sĩ Đạt về nước, Tề Hoành bất chấp xông ra, bị Hoắc Dương đánh bất tỉnh, bắt trói, quăng người lên giường.
Tề Hoành tỉnh lại, cảm giác bất lực đến cực điểm.
Hắn nằm yên tĩnh trong bóng tối, hai mắt đỏ ngầu.
Chỉ cần thoát được chỗ này, cho dù phải đối đầu với cả thiên hạ, hắn cũng phải đem Xuân Hạnh giữ bên người, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.
Hắn hận tất cả mọi người đẩy Xuân Hạnh của hắn vào chỗ chết.
Hắn nằm đó, cả người âm u, phẫn uất đến cực điểm.
Chợt, hắn nghe tiếng có người mở cửa.
Người đó từ từ bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cởi trói cho hắn.
Nương theo ánh trăng, hắn nhìn ra gương mặt của người mà hắn mong nhớ đến điên cuồng mấy ngày nay.
Tề Hoành liền ôm chặt lấy nàng, không tiếng động rơi nước mắt.
Xuân Hạnh nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi.
"Đường đường là Vĩnh An Hầu, mà đυ.ng chuyện là đánh nhau, đυ.ng chuyện là rơi nước mắt như trẻ con ấy!"
Giọng hắn khàn khàn, nói như cầu xin.
"Xuân Hạnh, giờ ta lập tức dẫn nàng đi trốn! Chúng ta cùng nhau chạy thoát khỏi chỗ này! Ta không thể để nàng đi hòa thân được!"
Xuân Hạnh nắm lấy tay hắn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Hắn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy nàng phẩy tay áo, một đám bột phấn bay ra, tan vào trong không khí.
Tức thì, hắn thấy trong người có một cảm giác khô nóng dâng lên.
Cả người hắn nóng như lửa đốt, nơi được bàn tay nàng nắm lấy lại mát rượi.
Tề Hoành mất tỉnh táo, ôm nàng hôn xuống.
Hắn hôn nàng rất mạnh, như thể sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất.
Cho đến khi nàng bị hắn cắn phải, kêu đau một tiếng, hắn nghe được, lý trí bỗng quay lại mấy phần. Hắn vội vã buông nàng ra.
"Xuân Hạnh! Nàng đang làm gì?"
Xuân Hạnh nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy hắn.
"Ta muốn trở thành người của chàng. Như vậy, dù có đối mặt với cái chết, ta cũng sẽ không còn gì hối tiếc."
Tề Hoành giằng xé trước lý trí và tác dụng của xuân dược.
Xuân Hạnh mỉm cười, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, hôn hắn.
Sợi dây lý trí cuối cùng của Tề Hoành cũng đứt mất.
Mỗi một lần hai người hòa vào nhau, đồng thời cả hai đều cảm nhận được sung sướиɠ, hạnh phúc, cùng với nỗi đâu thấu tận tâm can, và sự quyến luyến không gì sánh được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời còn chưa sáng, Xuân Hạnh nương theo cổng sau của Phủ Quận chúa, trở về phòng.
Nàng vừa ngồi xuống, thì nghe Tĩnh Thu gọi.
"Xuân Hạnh, tỷ dậy chưa?"
Xuân Hạnh đáp lại.
"Ta dậy rồi. Muội vào đi!"
Tĩnh Thu không vào, chỉ có tiếng vọng.
"Tỷ đợi một chút, ta chuẩn bị nước cho tỷ tắm rửa."
Tĩnh Thu và mấy tì nữ chuẩn bị nước tắm cho Xuân Hạnh. Xuân Hạnh cho tất cả lui ra, chỉ để lại mình Tĩnh Thu.
"Tĩnh Thu, người ta không được khỏe, muội giúp ta một chút."
Tĩnh Thu giật mình, vội vàng giúp Xuân Hạnh trút bỏ y phục. Nhưng y phục vừa rơi xuống, Tĩnh Thu lập tức chết sững.
Cả người Xuân Hạnh đầy những dấu đỏ, nhất là ở cổ. Eo, cánh tay và chân thì đầy vết xanh tím.
"Đây là..."
Xuân Hạnh bình thản bước vào bồn nước. Nàng thở ra một hơi.
"Tĩnh Thu, ta đã là người của Tề Hoành."
Tĩnh Thu nghe trong lòng đau đến chết lặng. Nàng giúp Xuân Hạnh tắm rửa, giúp nàng mặc giá y, giúp nàng trang điểm.
Đồng thời, trong lòng nàng cũng hạ quyết tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Phủ Quận chúa cũng trang trí đỏ rực, nhưng lại không thấy một chút không khí vui mừng nào.
Minh Châu, Hạ Quả và Mộc Đông, thậm chí người làm cả phủ, đều vô cùng nặng nề.
Đến giờ, xe ngựa đến rước dâu.
Người hộ tống đưa dâu đến biên giới chính là Nghiêm Cẩn.
Hắn bước vào, gật đầu với Minh Châu một cái, rồi đi vào trong viện.
Hạ Quả dẫn đường cho Nghiêm Cẩn, bước đến gõ cửa phòng Xuân Hạnh.
"Xuân Hạnh! Tỷ chuẩn bị xong chưa?"
Không có tiến đáp lời.
Hạ Quả vừa định đưa tay gõ cửa một lần nữa, thì cửa mở ra.
Tân nương đã mặc xong giá y, đã đội khăn trùm đầu.
Nghiêm Cẩn trịnh trọng.
"Ta cõng muội ra kiệu."
Xuân Hạnh hơi ngừng lại một cái, rồi gật nhẹ đầu.
Nghiêm Cẩn cõng nàng đi được chừng ba bước, lập tức dừng lại.
Hắn nghi hoặc một lát, rồi bước tiếp, có điều tốc độ giảm hẳn.
"Muội có biết muội đang làm gì không?"
Người trên lưng giật mình một cái thật mạnh, sau đó đáp một tiếng thật nhỏ.
"Biết!"
Trong đầu Nghiêm Cẩn chạy mấy vòng suy nghĩ, sau đó cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lặng lẽ cõng nàng ra xe ngựa.
Nghiêm Cẩn cưỡi ngựa đi trước, cỗ xe ngựa của tân nương đi giữa, theo sau là năm vạn quân Nam Quốc hộ tống.
Minh Châu và Mộc Đông, cùng đoàn người của Khánh Niên Trang cưỡi ngựa theo sau, tiễn đoàn xe đưa dâu ra khỏi cổng thành.
Minh Châu nhìn đoàn xe xa khuất dần, cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
Hoắc Dương thúc ngựa đi tới, nhẹ giọng an ủi nàng.
"Minh Châu, nàng đừng quá đau lòng.
Chúng ta sẽ sớm đón Xuân Hạnh về."
Vừa dứt lời, nghe có người cưỡi ngựa xông lên.
"Xuân Hạnh!!!
Nàng không thể di hòa thân được!!!
Xuân Hạnh!!!!"
Tề Hoành đầu tóc rũ rượi, toàn thân y phục không chỉnh tề, đang thúc ngựa như điên về phía bọn họ.
Hoắc Dương liền hô lớn
"Bắt Vĩnh An Hầu lại cho ta!!!"
Tề Hoành gào lên, tiếng hét như vỡ vụn.
"Không!!!
Thả ta ra!!!
Minh Châu! Mau đuổi theo! Xuân Hạnh, nàng ấy không thể đi hòa thân được!"
Minh Châu nhìn Tề Hoành, đang cảm giác đau thấu tâm can, bỗng nhiên thấy được vết tích trên cổ hắn.
Nàng ở hiện đại đã là một cô gái hai mươi lăm tuổi, nhìn một cái liền biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì.
Hỏng rồi!
Nếu để hắn nói bậy ở đây, mọi chuyện sẽ hỏng bét!
Nàng vội nói với Mộc Đông
"Mộc Đông! Mau! Đánh ngất Tề Hoành!"
Mộc Đông liền thúc ngựa chạy đến, sau vài chiêu liền đánh ngất Tề Hoành.
Minh Châu vừa mới thở ra, đầu còn đang căng như dây đàn, lại thấy Hạ Quả phóng ngựa chạy đến.
"Quận chúa! Không xong rồi!
Phủ chúng ta xảy ra chuyện rồi! Người phải quay về ngay!"
Minh Châu lảo đảo một cái, cùng Hoắc Dương thúc ngựa, mang theo Tề Hoành về Phủ Quận chúa.
Vừa xông vào phòng tân nương tử, liền thấy Xuân Hạnh đang khóc không thành tiếng.
Minh Châu và mọi người đều mở lớn mắt, tại sao Xuân Hạnh lại ở đây?
Xuân Hạnh không nói được lời nào, chỉ run rẩy đưa hai lá thư cho Minh Châu.
"Xuân Hạnh tỷ của ta,
Lúc tỷ đọc được những dòng này, có lẽ ta vẫn đang trên đường đi Sĩ Đạt.
Lựa chọn này của ta, là ta toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện.
Ta chúc tỷ và Vĩnh An Hầu bách niên giai lão, một đời một đôi.
Đừng áy náy vì ta! Hai người nhất định phải hạnh phúc với nhau, có vậy ta mới an lòng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Quận chúa của em,
Đời này của em, hạnh phúc nhất là quãng thời gian được đi theo người, được cùng chung sống với các tỷ muội trong Phủ.
Đây cũng là lần đầu Tĩnh Thu có dịp được báo đáp người.
Người đừng đau lòng vì em. Em đã sống rất hạnh phúc, không còn gì hối tiếc cả!
Nếu em không thể quay trở về, chỉ xin người, đừng quên Tĩnh Thu nhé!
Em sẽ mãi mãi là Yến Tĩnh Thu của Phủ Quận chúa!"
Minh Châu đánh rơi cả hai lá thư, cả người loạng choạng lao ra ngoài.
"Không! Tĩnh Thu của ta! Sao em..."
Hoắc Dương ôm Minh Châu lại, một tay đánh ngất nàng, rồi giao nàng lại cho Mộc Đông.
"Các ngươi chăm sóc Quận chúa.
Đóng kín cổng Phủ, không được để chuyện này lọt ra ngoài.
Ta sẽ mang Vĩnh An Hầu về.
Mọi chuyện còn lại, đợi Nghiêm Thượng thư quay lại rồi tính tiếp."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghiêm Cẩn trong suốt quãng đường hộ tống, không hề yên lòng.
Hắn cần phải sắp xếp lại kế hoạch một chút.
Tân nương đổi thành Tĩnh Thu, tuy không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch, nhưng hắn lo sợ chỗ Minh Châu.
Đừng thấy Minh Châu bình thường xem bốn đại nha hoàn như nhau, thật ra, hắn biết, nàng và mấy cô nương luôn có chút thiên vị hai đứa nhỏ hơn là Hạ Quả và Tĩnh Thu.
Tĩnh Thu tự mình hành động, Minh Châu biết được chắc chắn sẽ không bình tĩnh nổi.
Nhân buổi tối, hắn ghé vào xe ngựa, gõ nhẹ hai tiếng.
Tĩnh Thu bên trong nhỏ giọng đáp.
"Nghiêm đại nhân?"
"Là ta! Muội vẫn ổn chứ?"
Tĩnh Thu vẫn nhỏ giọng.
"Muội vẫn ổn."
Hắn cũng không tiện nói nhiều, chỉ đưa vào trong cửa xe ngựa một cây trâm hải đường kết bằng hồng ngọc.
Tĩnh Thu nhận ra ngay là đồ của Quận chúa nhà nàng.
"Đây là tín vật của Minh Châu tặng ta.
Ta giao cho muội.
Tĩnh Thu, trong mọi trường hợp, muội nhất định phải tự bảo vệ mình!
Dù trong hoàn cảnh nào, nhất định phải cố gắng sống sót!
Nếu muội có chuyện gì xảy ra, Minh Châu chắc chắn sẽ không chịu nổi! Muội hiểu chứ!
Bọn ta, nhất định sẽ sớm đến đón muội về!".
Tĩnh Thu khóc không thành tiếng.
"Năm ngày nữa là đến biên giới, từ lúc đó muội phải tự thân lo liệu."
Tĩnh Thu cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
"Đa tạ đại nhân!
Đại nhân, muội có một thắc mắc."
Nghiêm Cẩn dựa vào vách kiệu, tay vẫn phẩy phẩy quạt.
"Muội nói đi."
"Làm sao đại nhân nhận ra muội?"
Nghiêm Cẩn cười cười.
"Muội là hương hoa lan. Xuân Hạnh là hương hoa đào.
Mộc Đông là hoa quế, còn Hạ Quả là hương táo xanh."
Tĩnh Thu bên trong à một tiếng, thì ra là vậy.
Nghe giọng điệu kể lể của Nghiêm Cẩn, cũng thấy tâm trạng tốt lên, khúc khích cười một tiếng.
Nghiêm Cẩn nghe vậy, cũng thả lỏng, dặn dò một vài câu nữa rồi rời đi.