Minh Châu Ký

Chương 1

Lúc Minh Châu tỉnh dậy, phát hiện bản thân là một đứa nhóc 6 tuổi, đang trôi nổi trên một tàu buôn người.

Sau mấy ngày nghe ngóng, nàng mới biết mình đã xuyên tới một thời đại xa lạ, một đất nước xa lạ. Minh Châu hai mươi lăm tuổi của thế kỷ XXI đã xuyên vào thân xác của một bé gái cổ đại sáu tuổi.

Minh Châu từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trải nghiệm, hiện tại có chút bối rối. Nàng cố gắng tập trung suy nghĩ để tìm lại ký ức của thân thể này.

Thân thế của đứa bé này cũng thật là ghê gớm. Con bé là hậu duệ duy nhất còn sót lại của Yến gia Nam quốc – tên gọi Yến Minh Châu.

Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,

Hận bất tương phùng vị giá thì. (1)

Cổ thơ thê lương như thế, không hiểu sao từ xưa đến nay, người ta cứ thích đặt cái tên thế này cho con gái nhà mình.

Yến gia là một trong số mười đại gia tộc ở Nam Quốc, nổi tiếng về tài năng kinh thương vượt trội và khối tài sản phú khả địch quốc.

Tuy nhiên, sự giàu có này lại chẳng hề là mối lo hoặc sự nghi kỵ của Hoàng gia Nam Quốc. Ngược lại, ba đời Yến gia nổi danh là trung thần, đã được mệnh danh là túi tiền không đáy nổi tiếng của các Hoàng đế họ Giang.

Nói cho dễ hiểu, Yến gia tồn tại dựa trên sự bảo hộ của Hoàng Đế, đổi lại, toàn bộ tiền của Yến gia tùy Hoàng Đế sử dụng.

Yến gia không ở Kinh đô mà tọa lạc ở phương Nam. Ba ngày trước lễ sinh thần 6 tuổi của Minh Châu, cả gia tộc đã bị thổ phỉ xông vào phủ đồ sát. Ba trăm mạng người chết sạch sẽ. Người duy nhất may mắn thoát chết, chính là cô nhóc Yến Minh Châu này.

Lúc Minh Châu xuyên tới, con nhóc này do đói và kiệt sức nên đã chết rồi. Cũng may, bọn buôn người còn chút nhân tính, chúng nó còn biết cho mấy con hàng ăn ngày 2 bữa giữ mạng. Minh Châu vận hết sức bình sinh, trườn tới tô cơm thiu, hốt lấy hốt để, nuốt đến mức xém nghẹn mà thăng thiên lần thứ hai, kéo lại chút hơi tàn cho cái thân xác khốn khổ này.

Cơm no mới có sức suy nghĩ, có thực mới vực được đạo, cổ ngôn luôn đúng.

Theo những gì Minh Châu nhớ thì lịch sử ở thế giới của cô chẳng có đất nước nào tên là Nam Quốc, cũng chẳng có đời vua nào họ Giang hết. Xem ra không thể dựa vào hiểu biết lịch sử. Thôi, binh đến tướng chặn - nước đến đất ngăn, tay làm hàm nhai vậy.

Sau 2 tháng trời lênh đênh trên biển, tàu đã cập bến. Đất nước này tên là La Hách, ngôn ngữ ở đây là Tiếng Anh mà ở đời trước hay dùng.

Minh Châu đời trước tiếp thu tinh hoa nhân loại hiện đại, may mắn học tốt ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn bỗng dưng giống như được buff dữ dội. Minh Châu quan sát, đánh giá rồi dùng chút mưu kế, được bán cho một nhà may làm chân chạy vặt.

Rất nhanh chóng, bằng kỹ năng sinh tồn đỉnh cao trong môi trường làm việc nhiều áp lực ở hiện đại, cùng với cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo của mình, Minh Châu đã hòa nhập và trở thành công nhân xuất sắc nổi tiếng ở đây.

Cứ như thế, 6 năm thấm thoát trôi qua.

Một đêm mùa đông, sau khi cơm no rửng mỡ, Minh Châu đang chui rúc trong ổ chó của mình, thì nằm mơ thấy chuyện của thân xác chính chủ - Yến Minh Châu.

Trong mơ, Minh Châu thấy nàng đang đứng ở một phòng khách rộng lớn mang phong cách cổ đại Trung Hoa.

Trên ghế chủ vị giữa phòng, có một đôi lão nhân gia hồng hào, râu tóc bạc trắng đang ngồi. Ông cụ nghiêm trang, bà cụ từ ái. Hai bên đầy chật người ngồi. Các vị đại thúc, các vị phu nhân chắc khoản tuổi tứ tuần, ngũ tuần. Đứng đằng sau, là các nam thanh nữ tú, có cả trẻ con. Xung quanh còn có nhiều người hầu, gia đinh,...

Tất cả mọi thứ hiện ra y như trong một thước phim cổ trang. Và tất cả mọi người ở đây, đang nhìn Minh Châu bằng vẻ mặt thương yêu, tự hào, xen lẫn xót xa.

Minh Châu ngơ ngác một hồi, lập tức nghĩ ra, đây là gia đình của Yến Minh Châu. Bất chợt, nước mắt của Minh Châu tuôn xuống không ngừng được. Minh Châu biết rằng, tất cả những người trước mặt nàng, đều đã chết.

Lão nhân gia ngồi ở ghế chủ vị cất tiếng gọi nàng.

- Minh Châu! Qua đây!

Chỉ nghe tiếng ông cụ gọi tên, Minh Châu đã không kiềm được mà bật khóc thành tiếng. Minh Châu quỳ xuống ngay trước mặt ông bà cụ gọi một tiếng nghẹn ngào:

- Tổ phụ! Tổ mẫu!

Bà cụ lấy khăn chấm lệ. Ông cụ vỗ nhẹ lên tay Minh Châu:

- Minh Châu ngoan! Thời gian qua đã vất vả cho cháu.

Minh Châu cố gắng kiềm nén xúc động, lại một lần nhìn tất cả mọi người xung quanh. Đây là cảm xúc của nguyên chủ, nhưng cũng chính là cảm xúc của bản thân nàng.

Minh Châu lớn lên là trẻ mồ côi, không gia đình, không người thân. Xuyên đến đây, nguyên thân có gia đình ba thế hệ, có họ hàng thân thích tốt bụng, có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ngày nàng đến, tất cả chỉ còn là những hình ảnh trong ký ức của nguyên chủ.

Ông cụ lại lên tiếng nói với Minh Châu.

- Minh Châu, ta và tất cả mọi người trong Yến gia rất tự hào về con. Con còn nhỏ như vậy, lại phải một mình lưu lạc đến đây, nhưng con vẫn sống tốt. Con không hổ là con cháu Yến gia ta! Nhưng mà, gia tộc chúng ta, lăng mộ tổ tiên đều còn ở Nam Quốc. Minh Châu, con phải trở về.

Minh Châu sửng sốt. Không lẽ kịch tình đến rồi sao? Một hồi đầu rơi máu chảy, báo thù ngược luyến tàn tâm đến rồi sao?

- Tổ phụ, con phải làm gì? Phải chấn hưng gia tộc? Hay quay về để báo thù? Tổ phụ hãy cho con biết đi ạ!

Lão nhân gia thở ra một hơi, rồi mới chậm rãi bảo.

- Gia tộc chúng ta bị gian tặc gϊếŧ chết. Nhưng, Yến gia xưa nay chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Diệt môn, âu cũng là ý trời. Con đừng mang hận thù để rồi sống một cuộc đời bi thảm.

Con hãy trở về, khôi phục lại gia trạch của Yến gia, để tổ tiên chúng ta có nơi an nghỉ. Tổ phụ sẽ cho con biết chỗ để con lấy lại tài sản thế hệ trước Yến gia đã cất giữ.

Con không cần làm cho Yến gia huy hoàng trở lại.

Chỉ có một điều. Châu nhi, sứ mệnh của người Yến gia, ta mong con có thể tiếp tục. Yến gia chúng ta ba đời trung quân ái quốc, khi Hoàng gia cần con, con hãy đại diện cho Yến gia tận tâm phò trợ. Có như vậy, cả nhà chúng ta mới an tâm nhắm mắt.

Minh Châu hơi hơi hiểu ra. "Tức là trở về làm túi tiền di động của Hoàng Đế á? Chức nghiệp này nghe độ khó có vẻ cao, nhưng mà phù hợp với mình, dễ làm hơn báo thù". Nàng lại dập đầu bái lạy lão nhân gia.

- Con xin cẩn tuân lời dạy của Tổ phụ.

Ông cụ mừng rỡ đỡ Minh Châu dậy.

- Yến Minh Châu, Yến gia đời này, vinh nhục trông cậy vào con!

Ông cụ vừa dứt câu, Minh Châu cảm giác thân mình của mình nhẹ bẫng. Nàng cảm thấy thân thể từ từ nhẹ nhàng bay ra cửa trước. Nàng đang chực khóc, thì thấy cả gia đình kéo nhau ra cửa đứng vẫy tay vô cùng khí thế với nàng. Người hầu ào ào túa ra tung hoa, đốt pháo như đang ăn mừng, bên tai còn văng vẳng tiếng tổ phụ nàng.

- Chúc con may mắn!

Minh Châu choàng tỉnh với vẻ mặt chẳng biết làm sao.

6 năm lưu lạc, Minh Châu sống cuộc sống của một con người bình thường: đi làm, rồi lại về nhà, rồi lại đi làm, rồi lại về nhà,... Nàng đã sống một cuộc sống bình đạm, lề mề, không mục đích suốt 6 năm.

Bây giờ, mục đích đã có, đã đến lúc phải bắt đầu chuẩn bị để trở về!

* Chú thích:

(1) Trích bài thơ Tiết phụ ngâm của Trương Tịch.

Quân tri thϊếp hữu phu,

Tặng thϊếp song minh châu.

Cảm quân triền miên ý,

Hệ tại hồng la nhu.

Thϊếp gia cao lâu liên uyển khởi,

Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.

Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,

Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.

Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,

Hận bất tương phùng vị giá thì.

Dịch thơ:

Chàng biết em đã có chồng

Tặng em đôi hạt châu sáng

Cảm động trước tình đeo đẳng của chàng

Em buộc vào áo lụa hồng

Nhà em có lầu cao bên vườn hoa

Chồng em cầm kích túc trực trong điện Minh Quang

Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng

(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồng

Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng

Ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.