[NP] Hồ Mị

Chương 33: Thứ mẫu (2)

Sau tết Nguyên Tiêu, thời tiết có ấm lên trong một thời gian ngắn.

Nguyên Nương nhìn thời tiết tốt, tính toán đi Thừa Ân tự một chuyến. Mỗi khi trượng phu và nhi tử xuất chinh, nàng đều đến chùa thờ hương khói, cầu Bồ Tát phù hộ bình an thuận lợi, hôm nay đã đến lúc làm lễ tạ thần.

Vì thế mọi người sau khi ăn điểm tâm xong cùng nhau ra ngoài, Trần di nương đến ngày, trên người "không sạch sẽ", để tránh làm bẩn phật môn tịnh địa nên ở nhà nghỉ ngơi. Tô Tô ở trong hàng ngũ xuất hành, ngồi cùng xe ngựa với Nguyên Nương, mấy nam nhân thì ngự mã ở bên cạnh. Toa xe lung la lung lay, gió ấm thổi bay rèm xe làm lọt ánh sáng ban ngày vào, phố phường bên ngoài ồn ào kèm theo tiếng vó ngựa nhàn tản, khiến Tô Tô mấy phen tò mò cuốn rèm cửa lên một chút nhìn ra bên ngoài.

Nguyên Nương ngồi ngay ngắn trong xe, nhìn thấy chỉ là ôn nhu mỉm cười. Vẫn còn là một tiểu cô nương đâu.

Mấy nam nhân bên ngoài tự nhiên cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Tô Tô, không hẹn mà cùng lựa chọn dung túng. Hoắc Anh Đình khẽ kẹp bụng ngựa, không dấu vết đi tới vị trí ngang bằng với cửa sổ xe, che khuất ánh mắt dò xét của người qua đường nhìn vào trong xe.

"Tiểu Tô di nương, nếu người ngồi trong xe buồn bực, không bằng ra ngoài cưỡi ngựa, thuận đường nhìn phong cảnh Tương Dương phủ." Anh Trạch cảm thấy mặt trời đẹp mà không phơi nắng thật có chút đáng tiếc, quay đầu nói với nàng.

Anh Đình rũ mắt nhìn về phía Tô Tô đang nằm sấp bên cửa sổ xe, quả nhiên thấy nàng hơi nhíu mày, trả lời: "Ta không biết cưỡi ngựa..."

Trải nghiệm cưỡi ngựa lần trước thật sự không thể nói là sung sướиɠ, thế cho nên Tô Tô hiện giờ nhìn thấy ngựa cao lớn một chút đều muốn sợ hãi.

"Cái này thì dễ nói." Anh Trạch tươi sáng cười một tiếng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy tiện: "Người và phụ thân..."

Hắn còn chưa nói xong gáy đã bị đập một cái. Anh Triều lập tức tới, nhìn thấy Hoắc Vân đi ở phía trước nghiêng đầu nhìn về này thì thu tay lại: "Nhị ca càng lúc càng không muốn sống nữa?"

Trong rèm truyền đến thanh âm của Nguyên Nương: "Hắn xưa nay da thịt chắc nịch, hiện giờ đều dám trêu ghẹo phụ thân hắn."

Nhất thời mấy người đều cười rộ lên. Trên cổ Anh Triều buộc khăn quấn cổ Tô Tô tặng hắn, màu lông cáo trắng kia cực tốt, làm nổi bật dung nhan ôn nhuận của hắn. Hắn biến ra một cái bánh ngọt từ trong tay áo, đưa cho Tô Tô: "Bánh kim cương xốp giòn của phường Vĩnh Tín, Tiểu Tô di nương và mẫu thân nếm thử."

"Cám ơn." Tô Tô nhận lấy. Bánh ngọt cách túi giấy còn tản ra nhiệt độ ấm áp, hẳn là vừa mới mua. Nàng cầm vào trong xe cùng Nguyên Nương ăn, rèm xe lại bị Anh Triều trêu chọc vén lên: "Ngửi thấy mùi thơm, ta cũng muốn ăn một miếng."

Nguyên Nương giận: "Vừa rồi mình mua về sao không ăn đi?"

Anh Triều cười tủm tỉm: "Mở ra rồi thì làm sao có thể cho mẫu thân và di nương."

Tô Tô lúc này trên tay vừa vặn cầm một miếng, đưa cho Anh triều. Công tử tuấn tú rũ mắt nhìn tay mềm đưa tới trước mắt, đột nhiên cúi đầu, há mồm ngậm một cái, từ trong tay Tô Tô ngậm miếng bánh kia.

"Cám ơn tiểu Tô di nương." Hắn cong môi, khóe mắt đuôi lông mày đều chất đống rực rỡ đầu xuân.

Tô Tô hơi sững sờ, thu tay về, nhưng vẻ mặt thanh niên chân thành thản nhiên, nàng nhìn, cũng cười lại nói một tiếng: "Muốn ăn thì nói với ta."

Khi đoàn người đến chùa, hương khói đã được khách hành hương cúng cho thịnh vượng nối liền không dứt, cả miếu đều được bao bọc trong sương mù trắng đậm đặc, cùng với tiếng hát tụng kinh của tăng lữ, tượng Phật thân vàng hiền lành trong Phật đường sống động như thật.

Hoắc Hầu dẫn theo phu nhân, Tô Tô và tam tử bái Phật, đến gần trong chùa, lập tức có trụ trì tiến lên nghênh đón. Nguyên Nương là khách quen của Thừa Ân tự, theo thường lệ phải đi pháp đường nghe tăng lữ giảng kinh, mà Hoắc Hầu và Hoằng Nhẫn đại sư trong chùa là bạn cũ nhiều năm, có việc phải nói, Tô Tô và ba "tiểu bối" Hoắc gia tuổi còn trẻ, không có duyên phận gì với Phật, nhất thời dư thừa.

Hoằng Nhẫn đại sư vì bọn họ mà để trống một gian thiền thất, để bọn họ nghỉ ngơi chờ đợi.

Trong phòng hun khói đàn hương, trang trí cổ xưa, đơn giản mà không thô sơ, là nơi yên tĩnh. Anh Triều tìm ra một bàn cờ, lôi kéo Anh Trạch cùng nhau đánh, Anh Đình thì ngồi dựa vào gần đó rút ra quyển sách vừa đọc vừa xem cờ. Tô Tô không hiểu cái này, cảm thấy một đoàn đen trắng nhìn thật hoa con mắt, ở một bên nấu nước pha trà, thuận tiện sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo.

Bất tri bất giác, không ai nói gì nữa, trong thiền phòng chỉ nghe thấy tiếng nước trà sôi trào, tiếng quân cờ rơi xuống cùng trang sách lật sột soạt, chọc cho lỗ tai người ta cảm thấy thoải mái. Tay nghề của Tô Tô cũng không tệ lắm, hương vị của chè xanh Lục An tản ra, cả gian phòng đều thấm mùi trà.

Bàn tay lật sách của Hoắc Anh Đình càng ngày càng chậm, không biết từ khi nào đã đình trệ, thời gian dài dừng lại ở một trang nào đó, mực đen sẫm khắc trên giấy ố vàng, không tiếng động cảnh cáo cái gì đó.

Nam tử trẻ tuổi khẽ rũ mắt, ánh mắt chỉ có thể nhìn vào chiếc váy đổ xuống mặt đất, cùng với đôi tay trắng muốn cấm chén trà kia, lại hướng lên trên, chính là tội lỗi.

"Đại ca." Đánh thức hắn chính là Anh Trạch. Đệ đệ của hắn tò mò nhìn vào trang này: "Nhìn cái gì vậy, đều sắp nhìn đến nở hoa rồi."

Hoắc Anh Đình nhìn lại, thấy một câu:

"Ta quan là Nam Diêm Phù Đề chúng sinh, cử tâm động niệm, đều là tội."

Lúc này Tô Tô bưng trà nóng tới, múc một chén cho ba người. Hắn dừng một chút, hốt hoảng lật qua trang này.

Tô Tô nghiêng đầu nhìn ván cờ, không quá thích thú dời ánh mắt, lại thấy ngoài cửa sổ sáng ngời, ra ngoài phơi ánh mặt trời đã lâu không gặp dưới mái hiên. Trong phòng chung quy có chút âm lãnh, nơi này vừa vặn, ánh mặt trời thiêu đốt trên làn da, ấm áp. Nàng thoải mái duỗi thắt lưng, hai chân đá a đá, ở chỗ không có người tùy ý để lộ sự vui tươi mà nữ hài nhi tuổi này nên có.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh có một góc áo dừng lại, màu xanh quạ trầm mặc, thoạt nhìn là đen, lại tràn ra ánh sáng nhỏ vụn màu xanh đậm nhạt ở dưới ánh mặt trời.

Tô Tô ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên trước mặt nàng luôn có vẻ ít nói. Hắn lớn hơn nàng ba tuổi, vóc người rất cao, gương mặt nghiêng đã có đường nét lưu loát của nam nhân trưởng thành, dưới ánh sáng tối có vẻ hơi lạnh, đầu hơi rũ xuống, tóc vụn rơi vãi trước trán, cho nên không phân biệt được thần sắc.

"Tiểu Tô... Di nương." Hai chữ có chút mơ hồ không rõ. Tô Tô nghe hắn hỏi: "Ngài có muốn học cưỡi ngựa không?"

"Hả?" Tô Tô có chút sửng sốt, không chắc mình nghe rõ, thoáng khẽ nhấc chân tới nghe: "Cưỡi ngựa?"

"Ừ." Anh Đình nhìn chăm chú vào nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đã được khắc kỹ vào trong ký ức từ khi mới gặp nhau: "Ta đã dạy cho ngài."

"Không cần nhón chân." Hắn khẽ ấn vai nàng để gót chân nàng trở lại mặt đất, hơi cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng điệu rất mềm mại: "Ta sẽ khom lưng."

Đại ca là loại nam hài trầm mặc ít nói, nhưng cẩn thận chu toàn, thoạt nhìn rất khó tiếp cận, nhưng sau khi hiểu rõ sẽ phát hiện rất ấm áp rất thân mật.