[NP] Hồ Mị

Chương 24: Mưu đoạt (3)

Ban đêm quân doanh một đống đèn đuốc sáng ngời, không khí thoải mái trước nay chưa từng có, các tướng sĩ chinh chiến mấy tháng dùng máu và mạng đổi lấy thù lao, vả lại lần này là lần đầu tiên Đại Ngu không có bị mất đất đai một lần nữa ở trước mặt Địch Di, nhường lại thành trì, ít nhiều vẫn có vui mừng, từng ngụm rượu thịt ăn tới không dễ dàng, hưởng thụ khoái hoạt từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được.

Tô Tô ở trong trướng của mình, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nhiệt liệt bên ngoài. Ngọc tẩu lúc này bưng mấy miếng sườn dê nướng và bánh bao đi tới, bên cạnh còn có một nam nhân trung niên có râu đi cùng —— Tô Tô hoảng sợ, lại từ trong động tác khoa tay múa chân của Ngọc tẩu mà hiểu được: Đây chính là trượng phu hiện tại của Ngọc tẩu.

Nam nhân thấy Tô Tô cũng giật mình, không che dấu vẻ kinh diễm, nhưng trong mắt không có loại mơ ước làm Tô Tô không thoải mái, chỉ là thuần túy thưởng thức: "Hắc! Ta đã nói rồi! Bà nương ta sao lại không thích ở cùng ta, mỗi ngày đều chạy vào hậu doanh, hóa ra là phải bồi một đại mỹ nhân như vậy!" Bị Ngọc tẩu hung hăng véo một cái, sợ dọa Tô Tô, vội vàng thật thà cười nói: "Cô nương chớ trách, ta họ Hàn, A Ngọc là nội tử của ta, ngươi gọi ta là Hàn thúc là được rồi."

Tô Tô cảm nhận được thiện ý của hắn, cười kêu một tiếng "Hàn thúc". Cảm nhận được liền dọn bàn, bày ra sườn dê, bánh bao lên trên: "A Ngọc sợ một mình ngươi ở lại khó chịu, hai chúng ta đến ăn cơm cùng ngươi!"

"Cám ơn." Tô Tô rất cảm kích. Khoảng thời gian nàng ở trong doanh trại này đều không kém, ngoại trừ Ngọc tẩu chiếu cố, nghĩ đến cũng có nguyên nhân của vị Hàn thúc này. Ngọc tẩu lôi kéo nàng ngồi xuống, ba người ăn thức ăn, Hàn thúc còn mang theo vò rượu, chỉ là Tô Tô cùng Ngọc tẩu đều không uống cùng hắn, hắn đành phải tự mình uống rượu, xem hai người nàng uống trà.

Hàn thúc vốn là người thích tán ngẫu, uống chút rượu xong liền triệt để mở máy hát, cùng hai người tán gẫu một số chuyện. Lúc này Tô Tô mới biết từ đầu đến cuối mấy ngày gần đây giảng hòa với Địch Di, đóng quân, sứ thần triều đình đến đây, liền sáng tỏ vì sao khi trưa nhìn thấy Hoắc tướng quân hắn lại im lặng như vậy. Việc này đổi lại có ai không căm hận chứ, Hoắc tướng quân từ đầu đến cuối, lại trầm ổn giống như không để ý.

"Hiện giờ chiến sự đã rồi, Tô tiểu nương tử, ngươi tính toán như thế nào?" Ăn xong, Hàn thúc bỗng nhiên hỏi.

Tô Tô hơi dừng một chút: "Thϊếp... Nên trở về Tây Đường."

"Ta nhớ rõ mấy trấn ở Tây Đường đều bị lửa thiêu, Tô tiểu nương tử, thân quyến của ngươi có thể ở bên đó không?"

Tô Tô lắc đầu, cười khổ: "Thϊếp vô phụ vô mẫu, thực tế... Không có người thân."

Hàn thúc thở dài. Cô nương xinh đẹp này cũng là một người mệnh khổ: "Ngọc tẩu ngươi rất thích ngươi, nếu ngươi không có chỗ đi, có thể cùng chúng ta trở về Tương Dương phủ."

"Thϊếp chưa từng đi Tương Dương..." Đó đối với Tô Tô mà nói quả nhiên là một địa phương quá xa xôi.

"Ai nha không sao! Tương Dương rất lớn, chỉ là lạnh hơn nhà ngươi một chút... Ta cùng Ngọc tẩu ngươi nhà ở trong thành Tương Dương, ngươi tới đây còn có thể ở nhà chúng ta còn có phần cơm ăn. Huống hồ hiện giờ thế đạo không yên ổn, vừa là nạn trộm cướp lại là hoạ chiến tranh, trong thành Tương Dương có Hoắc tiết độ và ba vị công tử ở đây, tóm lại an toàn rất nhiều." Hàn thúc vuốt râu: "Ngươi không ngại suy nghĩ kỹ đi!"

Tô Tô nhìn về phía Ngọc tẩu, thấy ánh mắt ôn hòa của nàng, trong lòng nóng bỏng: "Đa tạ Ngọc tẩu, đa tạ Trương thúc, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ."

"Vậy thì nói như vậy trước nhé!" Hàn thúc đứng lên, ba người cùng nhau cất bát đĩa cùng bàn. Ngọc tẩu và Hàn thúc đi doanh phía trước chào hỏi, trước tiên không quấy rầy Tô Tô, dặn dò nàng sớm nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi trướng.

Chờ bọn họ rời đi, Tô Tô ngồi trên ghế nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi bắt đầu suy nghĩ đề nghị của Hàn thúc vừa rồi. Nàng đối với ngôi nhà ở Tây Đường, và Kỳ phủ ở Hàng Châu, trên thực tế không có cảm giác thuộc về, trước đây nàng ở dưới thế ép buộc nhân quyền của Kỳ nha nội đã tận khả năng bảo toàn, về phần Kỳ phủ, bọn họ cho Tô Tô nàng đều đã trả lại ở ngày thành Hàng Châu bị phá, Tô Tô tự hỏi không nợ cái gì.

Nhưng cuối cùng vẫn có chút hồi tưởng. Tô Tô nhớ lúc mới gả cho thanh niên, nhớ tới non xanh nước biếc, tiểu trạch viện, bà bà luôn thích lải nhải, tiểu thúc nhút nhát lại đáng yêu, còn có thanh niên luôn cẩn thận hạ giọng nói nhẹ nhàng trước mặt nàng, lại nhớ tới náo nhiệt vô cùng ở thành Hàng Châu, nhớ tới hoa mai nở rộ trong tiểu viện, Kỳ nha nội giống như đại cẩu bám vào bên cạnh nàng vẫy đuôi, nhớ tới cơ thϊếp ồn ào, lão thái quân uy nghiêm khoan dung, Kỳ mẫu nghiêm túc ăn nói có ý tứ, nhớ tới tiểu Trần nương tử thẳng thắn, Mai Cầm xinh đẹp kiên cường... Lúc này mới ngắn ngủi hai ba năm, thì ra đã có kỳ niệm với nhiều người như vậy.

Nàng có chút xuất thần nhìn bầu trời đêm, nhìn thật lâu.

Tinh hà mênh mông, mà người nhỏ bé như bụi bặm, sinh tử đi ở, tựa như chỉ là chuyện bình thường.

Không biết nhìn bao lâu, tiếng ồn ào bên ngoài mang theo rượu dần dần bình ổn, trong doanh trại từng chút từng chút rơi vào yên lặng, có lẽ là tan yến hội. Tâm tình Tô Tô bình tĩnh lại, thu dọn đồ đạc, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này lại đột nhiên có hai vệ binh mặc áo giáp đi tới, đi vài vòng giống như là đang xác định cái gì, lại thấp giọng hỏi: "Xin hỏi... Tô cô nương có ở trong không?"

Tô Tô vừa trở lại trong trướng còn chưa kịp tắt đèn, nghe được thanh âm âm thầm rùng mình.

Lính canh vẫn còn hỏi: "Tô cô nương? Đã nghỉ ngơi chưa?" Bọn họ vẫn là tuân thủ quy củ, ở bên ngoài trướng nhìn ánh sáng bên trong chưa từng đi vào, chỉ nói tiếp: "Hai người chúng ta là thân binh ngoài trướng của Hoắc tiết soái, đến thay Tiết soái hỏi tình huống của ngươi một chút."

Nghe nói là người ở trước mặt Hoắc tướng quân, Tô Tô hơi yên lòng. Nàng nhấc rèm lên một chút, nhẹ giọng hỏi: "Thϊếp ở đây, xin hỏi Hoắc tướng quân có gì phân phó?"

"Tiết soái uống quá nhiều, hiện tại đau đầu, quân y ghét bỏ mấy tên ta thô lỗ, muốn làm phiền cô nương qua hỗ trợ giúp đỡ." Vệ binh quả nhiên là không có ác ý, mấy người bọn họ thân là thân vệ bên cạnh Hoắc Vân, biết tiết soái cứu một cô nương ở thành Hàng Châu cũng sắp xếp ở hậu doanh, cho tới bây giờ thủ khẩu như bình chưa từng để lộ, lại càng tuân theo mệnh lệnh của Hoắc Vân không đến quấy rầy. Chỉ là tối nay mấy đại nam nhân bị quân y mắng đến không còn cách nào khác, đành phải tới đây tìm viện binh.

Tô Tô nghe vậy buông lỏng lòng phòng bị, từ trong trướng đi ra. Hoắc Vân có ân với nàng, nàng đương nhiên vui vẻ giúp đỡ: "Làm phiền hai vị dẫn đường."

Vệ binh chỉ nhìn nàng một cái liền không dám nhìn nữa, hoàn chỉnh nói một câu "Bên này", mang theo Tô Tô đi vào trong trướng Hoắc tiết độ.

Rèm vén lên, vài tầm mắt liền chuyển lại, sau đó mỗi người đều thất thần.

Trong trướng đều là nam nhân, ngay cả không khí cũng phiếm khô ráo cứng rắn, Tô Tô nắm chặt tay rũ mắt chào hỏi, lại đi đến bên giường thấp —— Hoắc Vân lúc này nằm nghiêng, tóc hơi tán loạn, hai ngón tay trái nắm lấy huyệt Tình Minh nhíu chặt mày, bộ dáng rất không thoải mái.

Khi tới gần hắn, Tô Tô liền ngửi thấy một mùi rượu nóng rực —— cùng mùi rượu hoa nhuộm son phấn trên người Kỳ nha nội là khác nhau. Mùi rượu Kỳ nha nội chợt ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, nhưng qua một hồi sẽ khiến người ta phiền não, mà Hoắc tướng quân ở đây, hẳn là rượu mạnh tự ủ trong quân, tự có một mùi cao lương, lúa mạch nồng đậm, cũng không chán ghét, chỉ cần ngửi một chút liền thiêu cháy đến mặt người đỏ bừng.

Tô Tô nhìn thoáng qua quân y, lão giả tóc bạc trắng đang bày ngân châm trên bàn, thấy Tô Tô tiến vào mí mắt cũng không nhấc lên: "Đến giúp đỡ, giúp ta đun sôi nước, nung đỏ cây châm."

Quân y đi theo Hoắc gia quân chăm sóc người bị thương nhiều năm, trong sinh tử mài ra tâm tính vô cùng lạnh nhạt, mỹ nhân như Tô Tô ở trong mắt hắn cũng chỉ hồng nhan xương khô, không có gì ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết được sự tồn tại của nàng, cổ họng tiểu cô nương bị Địch nhân bóp thành như vậy, nếu không uống thuốc dưỡng sẽ không khôi phục tốt, chỉ là lúc hắn xem vết thương cho nàng nàng còn hôn mê, không biết quân y tới.

Tô Tô theo lời giúp đỡ cho hắn, lại cẩn thận hỏi: "Tướng quân hắn... Uống quá nhiều sao?"

"Nếu chỉ uống nhiều, uống chút canh tỉnh rượu là được, không cần ngươi." Quân y đem ngâm châm qua nước sôi, lại nướng trên lửa một phen, đâm vào huyệt vị trên đầu Hoắc tướng quân: "Hắn đây là bệnh cũ, nguyên nhân do lúc còn trẻ bị một cái búa đập, mấy ngày nay phí sức phí công, không nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại ăn rượu mạnh, không đau đầu mới là lạ."

Tô Tô khẽ thở dài. Hoắc tướng quân có thể khiến kiên nghị ẩn nhẫn nhíu mày thành như vậy, thật là khó khăn biết bao.

"Ngươi nhìn một chút, nhớ rõ mấy huyệt vị này, chờ ta hun châm đi nấu thuốc, ngươi liền xoa xoa cho hắn một phen. Uống thuốc là sẽ không sao." Quân y nói xong, chú ý tới mấy vệ binh ở một bên ánh mắt không ngừng bay về phía Tô Tô, tức giận hổn hển: "Mấy người ngươi còn làm gì? Ra ngoài hóng gió đi!"

Vì thế trong trướng chỉ còn lại ba người, quân y dốc lòng châm cứu, Tô Tô quỳ ngồi bên giường thấp cẩn thận ghi nhớ bộ vị quân y châm cứu, nhất thời an tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục và hô hấp thâm trầm của Hoắc Vân.

Nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt Hoắc Vân có chút chuyển biến tốt đẹp, quân y nhướng mày, thu châm, đưa đầu rễ ngải cho Tô Tô: "Ngươi trước tiên lấy cái này hun một chút vào thái dương, huyệt Bách Hội cho hắn, chờ đốt xong liền xoa xoa theo vị trí trước đó, có hiểu không?"

"Thϊếp nhớ kỹ." Tô Tô gật đầu tiếp nhận ngải cứu. Lúc nàng ở trước mặt Kỳ phủ lão thái quân đã thấy tỳ nữ xoa bóp cho lão thái quân, ngải cứu, đại khái biết được các bước cần làm là gì: "Ngài đi làm việc đi."

Quân y cẩn thận thu thập ngân châm bỏ vào trong túi, ở một bên yên lặng nhìn động tác của Tô Tô —— tiểu cô nương rất nhanh nhạy, làm việc có vài phần bộ dáng, liền hài lòng rời đi đi lấy thuốc.

Tô Tô liền tay cầm ngải cứu, chậm rãi hun sấy huyệt vị cho Hoắc tướng quân. Lá ngải trấn tĩnh giảm đau, hoạt huyết hóa ứ, mi tâm gắt gao nhíu chặt của Hoắc tướng quân từng chút từng chút thư giãn xuống, trong lòng Tô Tô cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chờ ngải cứu đốt hết, cẩn thận làm sạch tay trong chậu nước rồi dùng ngón trỏ hơi chạm vào huyệt thái dương của hắn ——

Cổ tay nàng chợt căng thẳng, mãnh lực đánh tới, gần như có thể bóp nát xương cốt của nàng. Tô Tô không nhịn được đau đớn hô một tiếng, chỉ thấy Hoắc tướng quân trong nháy mắt mở ra đôi mắt sắc bén.

"Tô Tô?" Lực đạo trên cổ tay lập tức buông lỏng, lông mày Hoắc tướng quân lại nhíu lại.

"—— Xin lỗi..." Tô Tô bị hắn nắm đau đến ướt đẫm hốc mắt: "Thϊếp chỉ thay tướng quân hơi thả lỏng đầu... Thϊếp mạo phạm."

Đầu Hoắc tướng quân còn đang giật giật đau, chỉ là đã tốt hơn trước rất nhiều. "Là ta choáng váng, không biết là nàng." Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Bóp đau nàng?"

Cổ tay Tô Tô đỏ lên một vòng. Nàng mím môi lắc đầu: "Không sao đâu."

"Xin lỗi." Hoắc Vân trầm giọng nói: "Nàng... Nếu bị thương, liền đi nghỉ ngơi đi, ta tự mình nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Tô Tô nghe vậy chỉ xoay cổ tay mình, tiếp theo xoa xoa huyệt thái dương cho Hoắc Vân. Nàng không yếu đuối như vậy, huống chi nếu là ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, khó bảo đảm đợi một lát nữa quân y trở về không trợn trắng mắt với nàng.

Hoắc tướng quân chỉ cảm thấy một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng từ từ vòng tròn ở trên mặt mình, lực đạo nhẹ đến mức gần như không có, chút đau đớn kia cũng không thể nói là ỏno, vẫn một trận lại một trận, tựa như gió xuân phất liễu, khiến xương người mềm một nửa.

"Mạnh một chút." Hắn hít một hơi thật sâu và nói với nàng.

Tô Tô hơi tăng thêm chút lực nói: "Như vậy được chưa?"

...... Càng lúc càng tê dại. Hoắc tướng quân nhắm mắt, không biết là ai đặt cho nàng một cái tên tốt như vậy.

Nàng ở gần hắn như vậy, gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào độc đáo trên tay áo nàng.

Có lẽ là uống nhiều rượu, Hoắc tướng quân không bao lâu cảm thấy trước ngực nóng đến khô miệng, bảo Tô Tô dừng lại một chút, tự mình lấy nước uống một ngụm, lại cho nàng ấn một hồi, lại bắt đầu khát không chịu nổi.

Hoắc Vân không tự chủ được mở mắt ra, nhìn nữ tử gần trong gang tấc. Ánh đèn mờ nhạt chỉ bao phủ sườn mặt nàng, tựa như một bức tranh sĩ nữ, mông lung mà kinh tâm động phách diễm lệ.

Ánh mắt của hắn dần dần tối đi.

Tô Tô không phát hiện ra những thứ này, cẩn thận ấn đầu cho hắn. Quân y không bao lâu nữa sẽ trở về... Bàn tay của nàng thật mỏi. Tô Tô nghĩ, hơi mím môi.

Thời gian cứ như vậy mà trở nên dài dằng dặc.

Cũng may quân y không để Tô Tô chờ quá lâu, khi cổ tay nàng hoàn toàn tê dại bưng thuốc trở về. Hoắc Vân ngồi dậy, tựa vào gối uống nước thuốc đắng chát, mỉm cười nói: "Đa tạ."

"Thêm mấy đồng bạc cho lão phu." Quân y không kiên nhẫn khoát tay áo, bắt mạch cho hắn: "Đầu còn đau sao?"

"Tốt hơn rất nhiều." Hoắc Vân đáp: "Chỉ là bên trán còn có chút căng."

Quân y liền cho Tô Tô một ánh mắt: "Lão phu muốn ngủ rồi, ngươi tiếp tục."

Tô Tô há to miệng: "... Vâng."

Vì thế quân y đi ra ngoài, trong trướng lại chỉ còn lại hai người.

Tô Tô vươn tay nhấn vào trán Hoắc Vân, nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân không thoải mái ở đây?" Lại mò mẫm đổi vị trí: "Hay là nơi này?"

Hoắc tướng quân hít sâu một hơi, tay trái siết chặt lại buông ra: "Lui về phía sau một chút... Làm phiền ngươi."

"Không có." Tô Tô liền kiên nhẫn xoa bóp cho hắn. Hắn ngồi dậy, lấy tư thế Tô Tô quỳ cũng không đến vị trí tốt. Nàng hơi hơi đứng dậy, không bao lâu chân liền tê dại, chỉ đành không dấu vết dựa vào bên giường một chút, để chia sẻ một chút đau đớn với bắp chân vô lực.

"Tướng quân," Nàng nhìn Hoắc Vân chăm chú dưỡng thần, cẩn thận hỏi: "Ngài có thấy khá hơn không?"

Hoắc tướng quân nhíu mày. Nàng cho rằng hắn vẫn còn khó chịu, chỉ ngồi gần hơn một chút, hai tay vòng qua gáy hắn để dò xét.

Trong nháy mắt tiếp theo, trời đất quay cuồng, hô hấp cực nóng của nam nhân kèm theo mùi rượu mạnh mẻ phả vào khuôn mặt Tô Tô.

Tô Tô bị Hoắc Vân ôm lấy, gần như là nằm sấp trên người hắn. Ánh mắt Hoắc tướng quân thâm sâu mà sắc bén, ở trên khuôn mặt của nàng như nhìn tra lãnh địa từ trên xuống dưới, lập tức ngón cái thô ráp vuốt ve gò má mềm mại của nàng.

Vào giờ khắc này, Tô Tô cuối cùng nhớ tới Hoắc Vân rất nhiều lần nhìn mình, cái loại ánh mắt hơi mang theo ám sắc này. Sao đến bây giờ nàng mới nhận ra đây, trước kia nàng đều đã gặp qua ở trong mắt thanh niên, ở trong mắt Kỳ nha nội, đó là vẻ mặt nam nhân đè nén du͙© vọиɠ, đang chờ tiến công.

"Tô Tô." Cánh tay Hoắc Vân giữ chặt thắt lưng nàng, khiến nàng không thể tránh thoát, chỉ có thể bất lực làm nai con bị mãnh hổ nhào vào dẫn cổ chịu đựng.

"Nàng thật sự làm ta... Không thể nhịn được nữa."

P/s: Mn ơi chương sau năng lượng cao và sắp được về phủ với tưởng quân rồi nhé. Sau này còn ba ông con trai của tướng quân nữa nên là những chương tiếp đáng mong chờ lắm nè ^^