Chuyện này chưa xong chuyện khác lại kéo tới, ma nữ Nhi lại tới tìm cô vào lúc nửa đêm. Cứ luyên thuyên về chuyện của kẻ moi tim miết, cô không muốn nghe cũng không được. Nước mắt oan ức của cô ta sắp cuốn trôi cô ra tận biển rồi, ma gì mà lắm nước mắt thể không biết.
Dương Uyển Chi nói:“Cho dù biết anh ta là hồ ly tôi cũng đâu có giúp gì được đâu?”
“Chuyện này cô nói Quỷ Vương ra tay đi, ngài ấy sẽ có cách mà. Uyển Chi cô giúp đám ma quỷ bị chết oan chúng tôi với đi ma… Đi mà…”
Dương Uyển Chi quay mặt đi chỗ khác, bảo cô gặp La Mục Khải hả, không thèm!
*
Một buổi tối của ba ngày sau đó, cô gọi La Mục Khải đến. Hắn chưa tới năm phút đã có mặt ở nhà cô, với gương mặt đầy ngạc nhiên.
“Uyển Chi em hết giận tôi rồi sao?”
“Ai nói… Tôi tìm anh có việc.” Cô né tránh ánh mắt của hắn.
La Mục Khải đi tới gần cô, hắn vòng tay ôm cô vào lòng thủ thì vào tai cô:“Em có việc gì cứ nói đi.”
“Nói… Nói chuyện… Không… Không cần gần như vậy.” Cô đẩy hắn ra, vừa ngượng và lúng túng nhưng hắn thì nhất định không buông tay.
Hắn cứ ôm cô khư khư rồi giả vờ kêu lên:“Tôi mệt quá, đứng không vững nữa.”
Dương Uyển Chi:"…" Hắn là cái tên vừa đáng ghét, vừa nịnh nọt.
Sau cùng cô không còn đẩy hắn ra nữa, mà cuối đầu nói:“Anh có biết chuyện về hắc hồ ly không?”
Có lẽ như không ngờ cô sẽ hỏi tới chuyện này, hắn hơi khựng lại nhìn cô:“Sao em hỏi chuyện này?”
“Anh còn nhớ vụ moi tim người không?”
“Hửm?” Hắn buông cô ra, để cô đứng đối diện hắn.
Dương Uyển Chi thành thật nói hết cho hắn nghe là cô đã gặp ma nữ Nhi, và cũng rình mò biết được Dung Thành chính là hắc hồ ly trong truyền thuyết.
“Không thể nào, con mèo đó đã theo Mạnh Bà lịch kiếp rồi.”
Cô nhìn hắn ngạc nhiên, từ cái cách hắn nói chẳng lẽ hắn thật sự không biết cô là Mạnh Bà lịch kiếp?
Đột nhiên lúc này trong lòng cô nảy lên cảm giác sung sướиɠ, cái kiểu như tim đập rộn ràng hơn bình thường rất nhiều.
Cô hỏi:“Thế Mạnh Bà bây giờ ở đâu?”
“Tôi không biết, cũng không có hỏi thăm. Mệnh của Mạnh Bà giao cho Nguyệt Lão sắp xếp rồi. Mà sao em lại hỏi chuyện này?”
Thái độ của hắn hết sức thành thật, nên cô cũng không thể không tin hắn. Khoé môi Dương Uyển Chi cong lên thành một nụ cười, cô ôm cổ hắn chủ động hôn lên môi hắn.
La Mục Khải cũng bị hành động này của cô làm cho giật mình, hắn không ngờ cô lại chủ động hôn hắn. Chẳng phải nói ghét hắn rồi sao.
Hắn cũng có nghĩ ngờ về những hành động kỳ lạ của cô thời gian gần đây, nhưng khi hắn kiểm tra thì cô dường như hoàn toàn bình thường.
“Sao lại hôn tôi?” Hắn nghi ngờ hỏi.
“Vì nhớ anh đó.” Cô ôm hắn vùi đầu vào l*иg ngực hắn, cô nhớ hắn là sự thật.
Người ta thường nói yêu vào thì hay mù quáng, cô cũng vậy. Vì yêu nên cố tìm cho hắn một cái lý do, để tự an ủi con tim mình cũng là để cho mình cái cơ hội được đắm chìm vào tình yêu một lần nữa.
La Mục Khải có cảm giác không chân thật lắm, cô đột nhiên ngọt ngào với hắn, không bình thường.
“Uyển Chi, em hết bệnh chưa vậy?”
Hắn sợ cô nói sảng!
Dương Uyển Chi:"…" Hắn không thể thuận theo sự ngọt ngào này hay sao?
Cô ngẩn mặt lên nhìn hắn, cười quyến rũ nói:“Sợ em lây bệnh cho anh sao?”
“Không phải… Ưm…”
Cô khoá môi hắn nuốt trọn những lời hắn vừa định nói vào trong nụ hôn ngọt ngào của hai người. La Mục Khải ban đầu có chút từ chối, nhưng sau khi bị cô dồn vào chân tường thì cũng không định làm con rùa rụt cổ nữa.
Hắn ôm eo cô, siết chặt. Đôi môi gặm cắn cánh môi ngọt ngào của Dương Uyển Chi, mắt hắn nhắm nghiền như đang tận hưởng vị ngọt ngào của cái hôn ấy.
Tiếng môi lưỡi quấn quít khiến cho người khác phải đỏ mặt, tía tai. Cô vươn tay cởi hai nút áo sơ mi đầu tiên của hắn, La Mục Khải không hề có ý muốn ngăn cản, ngược lại còn hưởng thụ.
“Lên phòng của anh đi, ở đây mẹ em tưởng em bị quỷ ám lại kêu thầy pháp về làm bùa làm phép đấy.”
“Được.”
Cả hai đôi môi lại quấn lấy nhau không rời, thời gian và không gian thay đổi liên tục cho tới khi tới được gian phòng quen thuộc. Cô chủ động đẩy ngã hắn xuống chiếc giường êm ái, rồi chủ động ngồi lên người hắn. La Mục Khải thở hổn hển, phía dưới lập tức trướng đau.
Không chờ lâu hơn, cô nhào tới hôn lên cần cổ của hắn. Vải vóc tung bay loạn xạ trên không trung rồi rơi một cách tội nghiệp xuống sàn nhà.
Hai cơ thể ở trên giường quấn lấy nhau như con thiêu thân, căn phòng tràn ngập mùi vị của tình ái và đan xen những tiếng thở dốc nặng nề.
“Ưm… Ư ư… Mục Khải… Có thoải mái không?”
Cô ngồi ở trên người hắn, nhấp nhô từng nhịp lên xuống. Cô thích ở vị trí này, vì có thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt bị du͙© vọиɠ dẫn dắt của hắn. Tuy là ma quỷ nhưng hắn rất đẹp trai, ngay cả đôi mắt màu đỏ như lửa của hắn lúc ở trên giường cũng mơ màng một cách đặc biệt. Hắn siết chặt eo cô, nâng lên rồi hạ xuống bằng tốc độ nhanh hơn.
La Mục Khải rên lên một tiếng giải phóng chính mình, sau đó hắn thở hắc ra một hơi đây sảng khoái. Dương Uyển Chi như một con búp bê vải ngã xuống người hắn, cô nằm úp trong l*иg ngực của hắn thở hì hục.
“Bảo bối, thoả mãn rồi thì nói tôi nghe. Hôm đó sao em lại khóc?”
Hắn vỗ vỗ lên tấm lưng trắng mịn của cô rồi ôn nhu hỏi.
Dương Uyển Chi cào cào lên l*иg ngực hắn, cô nói:“Ai nói là em thoả mãn, anh nghỉ ngơi xong chúng ta lại tiếp tục.”
“Uyển Chi, tôi muốn biết sự thật.”
La Mục Khải biết cô rõ ràng đang trốn tránh, sự khác lạ của cô khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nên hắn càng phải tìm hiểu.
Cô ngồi dậy rời khỏi người hắn, thái độ và tông giọng thay đổi hơi cao hơn một tí, cô nói:“Không muốn thì thôi, em về.”
La Mục Khải:"…" Hắn có nói hắn không muốn bao giờ, hắn rất muốn. Nhưng so với việc cô thay đổi khác lạ, chuyện đó không quan trọng bằng. Hắn quan tâm cô hơn.
Cuối cùng hắn phải bị khuất phục, ôm cô vào lòng tiếp tục “hành sự” và không được phép hỏi nữa.