Theo như cảnh sát điều tra được, Dung Thành chính là người đàn ông trong bức ảnh đã xuất hiện tại khu dân cư này trong một tháng gần đây. Vì anh ta là người lạ nên bị cảnh sát nghi ngờ rồi mời về trụ sở lấy lời khai, anh ta khai quen biết với Dương Uyển Chi nên cảnh sát mới tới đây xác nhận.
Viên cảnh sát hỏi:“Cô và anh ta là mối quan hệ gì?”
“Anh ta tới tìm mẹ tôi coi vong, mẹ tôi làm bà Đồng mà.”
Cô giải thích, nghe rất hợp lý. Thấy vậy viên cảnh sát cũng không có nghi ngờ gì nữa đứng lên đi về.
Lúc này mẹ cô mới nhỏ giọng hỏi:“Tính ra mày cướp chén cơm của mẹ luôn hả con?”
“Quà mẹ cũng nhận rồi, còn cơm nước gì nữa.”
Nói xong cô đi lên phòng, mẹ con của cô không hay trò chuyện với nhau đâu, nói chung do tính cách cũng không hợp.
Dương Uyển Chi đứng ở trước gương chải tóc, lúc này mới phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay mình đã có từ bao giờ. Trong giấc mơ cô đã nhìn thấy qua chiếc nhẫn này rồi, nó là nhẫn ngọc của La Mục Khải.
Lúc nảy cô không có thấy, hắn đã đeo cho cô từ lúc nào?
Lúc ở trong phòng tắm?
Dương Uyển Chi nghĩ nghĩ sau đó tủm tỉm cười, nếu như thật lòng mà nói thì hắn cũng được…
*
Sau khám nghiệm tử thi, người ta trả cái xác về cho nhà họ Trình. Nhìn thi thể đứa con gái duy nhất nằm bất động, cô chết thảm tới mức hình hài không còn nguyên vẹn. Bà Trình khóc đến nổi xỉu lên xỉu xuống, con gái của bà ấy còn quá trẻ mà đoản mệnh.
Dương Uyển Chi được mời về trang điểm cho Trình Lan, nhìn cái xác của cô ấy cô cũng xót xa vô cùng. Nhưng cũng không có cách gì thay đổi được cục diện, chỉ mong rằng bên phía cảnh sát sớm tìm ra hung thủ. Tô vẽ trên gương mặt nhợt nhạt ấy, cô nhìn bà Trình nhẹ nhàng nói:“Nếu đủ ăn đủ mặc thì đừng gϊếŧ mổ nữa, lúc xuống dưới đó con gái của hai người bị dày vò đau đớn lắm.”
Nói xong cô cất họp trang điểm, định đi về. Bà Trình lập tức chạy lại quỳ dưới chân cô, bà ấy khóc sướt mướt van nài:“Cô nhìn thấy con gái tôi sao? Cô nhìn thấy nó ở đâu vậy Uyển Chi. Cô cho tôi gặp nó đi mà, tôi van cô.”
“Dì Trình à, ráng giữ bình tĩnh lo hậu sự cho chị Lan.”
Nói rồi cô rời khỏi nhà họ Trình, chuyện bà ấy van xin cô không có cách giúp đỡ. Cô cũng là lực bất tòng tâm, mong bà ấy có thể hiểu.
Vì ảnh sát bao vây nên đám tang chỉ có thể làm trong lặng lẽ và tang thương. Đời người vô thường như thế đấy, hôm nay như vậy chẳng biết ngày mai sẽ ra sao đâu.
Cô về đến nhà, nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, ban đầu cô cứ nghĩ là người ta book lịch trang điểm nhưng bắt máy lên mới biết Dung Thành là người gọi đến.
Anh hỏi thăm tình hình của cô, cũng kể cho cô nghe về tình hình của anh. Dung Thành đã được thả về nhà nhưng không được xuất ngoại do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.
“Anh Dung kiên nhẫn chút nhé, cũng vì tôi liên lụy anh.”
“Sao mà nói vậy được, tôi tới tìm cô mà. Cũng may là có cô làm chứng, nếu không tôi gặp rắc rối to rồi.” Dung Thành khách sáo nói qua điện thoại.
“Anh Dung quá lời rồi, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
“À phải rồi, không đi đâu được có bất tiện gì cho cô không? Có cần tôi đi mua một chút thức ăn dự trữ không vậy?”
“Không cần đâu, chắc hai ba ngày nữa là gỡ phong toả thôi. Tụi tôi còn kiếm ăn mà, đâu thể giam tụi tôi hoài được.”
Dung Thành điện thoại chỉ để hỏi thăm thôi, cũng không có ý gì khác.
Công cuộc điều tra của cảnh sát gần như đi vào ngõ cụt, thì đột nhiên hung thủ tự mình sa lướt. Theo như thông tin mà cảnh sát truyền lại, thì hung thủ đi đầu thú rồi nói mà vì điên tình mà gây ra cái chết cho hàng loạt cô gái. Anh ta nói vì bị bạn gái chia tay nên anh ta không giữ nổi bình tĩnh, cũng vì lý do đó anh ta mới khoét tim của các cô gái ra xem.
Chuyện cứ như vậy mà kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người, vì ở trong căn hộ mà anh ta đang sinh sống, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều thi thể phụ nữ bị khoét tim. Bọn họ đều được trả về nhà để mai táng!
*
Hôm nọ, La Mục Khải đến đón cô đi dạo Địa Phủ. Gần đây hắn bận rộn nhiều việc cho nên giờ mới đến thăm cô, để chuộc lỗi hắn nói sẽ dẫn cô đi tham quan chỗ hắn cai quản.
Dương Uyển Chi được hắn dẫn đi xem “mười tám tầng địa ngục” đi tới tầng thứ nhất cô đã sởn cả da gà. Trong lúc còn mắng hắn không biết lãng mạn là gì thì cô lại thấy một người rất quen mắt.
Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang chịu đựng hình phạt rút lưỡi, miệng của anh ta chảy đầy máu tươi trông rất đau đớn.
“Sao vậy?” Hắn đẩy vai cô hỏi vì thấy cô đứng bất động một chỗ.
Cô nhìn hắn, chỉ tay về phía người đàn ông kia hỏi:“Anh ta sao chỉ ở tầng thứ nhất vậy?”
“Em quen người đó à?”
Hắn mở bàn tay ra xem, tức khắc trên lòng bàn tay hắn hiện ra vô số chữ viết. Xem một lúc hắn mới nói:“Anh ta chỉ phạm tội nói dối thôi nên ở tầng một cũng hợp lý mà?”
“Anh ta là người khoét tim phụ nữ đó, cái vụ án mất tích anh nhớ không?” Cô nôn nóng hỏi lại.