Mắc Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 41: Cảm hoá

Cánh tay của Vĩnh Hạ bị bóp đến đau đớn, Lâm Ngạo Kéo Vĩnh Hạ đi vào bên trong, ấn cô ngồi xuống ghế, cô vẫn cứ chống cực lại càng khiến cho Lâm Ngạo mất kiên nhẫn, hắn quát lớn.

"Ngồi im nếu không đừng trách tôi."

Vĩnh Hạ liếc nhìn hắn một cái, cô không vùng vẫy nữa nhưng vẫn không thèm nhìn Lâm Ngạo lấy một cái, hắn đưa ly sữa nóng đến trước mặt của Vĩnh Hạ.

"Uống đi."

Vĩnh Hạ không thèm động vào ly sữa, cũng không nghe lời Lâm Ngạo nói, hắn đưa tay bóp lấy cằm của cô xoay mặt của Vĩnh Hạ lại đối mặt với mình, nhẹ giọng nói.

"Uống đi định chết vì đói hay sao."

Vĩnh Hạ đẩy ly sữa trước mặt ra.

"Không muốn uống, tôi muốn đi ngủ."

"Chẳng phải vừa ngủ dậy sao."

Lâm Ngạo ân cần đút một thìa sữa đưa lên miệng của Vĩnh Hạ, cô vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của hắn mà không há miệng ra, thật sự cô không thể nào đoán ra được tâm trạng của Lâm Ngạo lúc thì ân cần lúc thì nhưng một tên ác ma.

....

Bao nhiêu kí ức lại một lần nữa vây kín tâm trí của Vĩnh Hạ. Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó hai người đang ở St.Moritz thụy Sỹ, Vĩnh Hạ cứ nằn nặc đòi Lâm Ngạo phải đưa mình đi trượt tuyết chỉ để trải nghiệm cảm giác mạnh, kết quả cô đã bị sốt nặng nằm trong phòng mấy ngày liền, bản thân không chịu được cái lạnh lúc nào bên cạnh cũng có một chiếc khăn choàng hoặc áo khoác, Lâm Ngạo biết cô không chịu được cái lạnh nhưng vẫn nuông chiều đưa cô đi trượt tuyết theo yêu cầu của cô.

Vĩnh Hạ mệt mỏi nằm trên giường, Lâm Ngạo đem đến cho cô một ly sữa nóng.

"Ngồi dậy uống một chút đi em."

Vĩnh Hạ nũng nịu đưa tay lên muốn Lâm Ngạo đỡ mình ngồi dậy, hắn mỉm cười bất lực vì hành động trẻ con của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo đặt ly sữa xuống bàn rồi đi đến đỡ Vĩnh Hạ ngồi dậy, cô vẫn cứ ôm lấy cổ của Lâm Ngạo đặt cằm lên vai của hắn.

"Anh có giận em không?"

Lâm Ngạo vuốt ve mái tóc dài của Vĩnh Hạ giọng nói đầy tình yêu hắn giành cho cô.

"Giận việc gì?"

Vĩnh Hạ ngẩng đầu ngồi thẳng dậy đối mặt với Lâm Ngạo.

"Việc em cố chấp đi trượt tuyết đến nỗi cảm lạnh."

Lâm Ngạo mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

"Tại sao anh phải giận vì những việc nhỏ nhặt đó, anh chỉ lo lắng cho em bị sốt ảnh hưởng đến sức khoẻ thôi, mấy ngày nay em không ăn gì nhiều anh có pha sữa cho em uống nhanh uống khi còn nóng nó sẽ giúm cơ thể của em ấm hơn."

Nói rồi hắn đứng lên đi đến bàn lấy ly sữa rồi lại quay lại giường đưa cho Vĩnh Hạ, cô vẫn không cầm ly sữa, khi ở bên cạnh Lâm Ngạo Vĩnh Hạ chỉ muốn là một đứa trẻ được nuông chiều.

"Tay em mỏi quá không thể cầm được anh bón cho em uống có được không."

Lâm Ngạo không thể nào từ chối được ánh mắt long lanh đáng yêu của Vĩnh Hạ.

"Được rồi."

Hắn ngồi xuống ân cần nâng thìa sữa lên miệng Vĩnh Hạ, cô vừa hớp một ngụm đã nhăn mặt nói.

"Ngọt quá."

Lâm Ngạo nhìn vào ly sữa mình vừa pha nghiêm trọng nói.

"Kì lạ thật chẳng lẽ anh cho sữa quá nhiều."

Vĩnh Hạ gật gật đầu nói: "Có lẽ vậy em không muốn uống..."

Một nụ hôn đột ngột chạm lên môi của Vĩnh Hạ, cô hơi bất ngờ còn Lâm Ngạo lại xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh thấy không ngọt cho lắm, hay là em kiếm cớ không muốn uống."

Vĩnh Hạ ngại ngùng đánh vào vai hắn.

"Anh đang làm gì vậy hả?"

Lâm Ngạo vẫn thản nhiên nói.

"Niếm thử vị của sữa."

Hắn cũng biết cách trêu chọc Vĩnh Hạ khiến cho cô ngại đến không biết giấu mặt đi đâu.

Lâm Ngạo bắt đầu nghiêm túc lại hắn vô cùng dịu dàng cưng chiếu cô như một nàng công chúa.

"Ngoan uống đi."

......

Bây giờ hoàn cảnh đó lại tái diễn nhưng cảm giác bây giờ là gì Vĩnh Hạ thật sự cảm thấy rất đau, trái tim của cô đang thắt lại, giọt nước mắt đắng chát bất giác rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đó.

Vĩnh Hạ thẳng tay hất đổ thìa sữa, Lâm Ngạo vẫn kiên nhẫn lấy thìa khác cho cô, Vĩnh Hạ thật sự không thể nào chịu đựng được sự giày vò lúc nóng lúc lạnh của Lâm Ngạo, cô phẫn nộ lên tiếng.

"Đừng dùng cử chỉ kinh tởm đó cảm hoá tôi, bây giờ chúng ta không còn là chúng ta của năm tháng đã qua, anh và tôi chỉ có thể diễn tả với nhau bằng từ "Hận" mà thôi."

Khoé mắt của Lâm Ngạo dâng lên một tia cay đắng, từ sâu trong trái tim của hắn thật sự không mong mối quan hệ của hai người đi đến bước đường này nhưng thực tế đã hiện ra rõ trước mắt không thể nào quay lại được nữa.

Lâm Ngạo đứng lên bất lực đi ra ngoài, ly sữa vẫn còn đặt trên bàn. Hắn đứng ngoài vườn tay cầm điếu thuốc, không biết từ khi nào Lâm Ngạo lại hút thuốc nhiều đến như thế, hắn vì một người phụ nữ mà trở nên đê tiện cũng vì cô mà hạ mình xuống, nhưng không mắt của Vĩnh Hạ đã không còn cảm giác yêu thương lúc trước hắn nhận được, cô đã không còn giữ một chút tình yêu nào cho Lâm Ngạo nữa, hắn thật sự rất đau lòng, nhưng Lâm Ngạo vẫn không chấp nhận được sự thật là Vĩnh Hạ không còn yêu mình nữa, hắn vẫn cố chấp đuổi theo những thứ không thuộc về mình.