Mắc Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 25: Ép buộc (H)

Lời vừa dứt hắn đã mạnh tay kéo chân của Vĩnh Hạ lại khóa chặt cô ở giữ thân mình, cô biết Lâm Ngạo đang muốn đòi hỏi mình, nhưng càng thân mật với hắn cô lại càng cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình, Vĩnh Hạ quay mặt sang nơi khác cô không muốn gần gũi với tên đàn ông điên loạn này, cho dù trước kia cô đã từng yêu hắn rất nhiều, Lâm Ngạo cúi xuống hôn lên vành tai của Vĩnh Hạ khiến cho cô giật mình mà co rúm người lại, hắn lại càng di chuyển xuống hổm cổ của cô, đôi môi của hắn chạm vào Vĩnh Hạ cứ mỗi lần như thế cô lại càng run sợ. Lâm Ngạo bắt đầu đưa tay vào váy ngủ của Vĩnh Hạ, cô như phát giác ra điều gì đó nên đã vội túm lấy tay của hắn lại.

“Đừng hôm nay.....um um.”

Lời nói chưa trọn vẹn đã bị hắn dùng nụ hôn nuốt chửng, Lâm Ngạo điên cuồng giày vò lên đôi môi mềm mại của Vĩnh Hạ, cô đặt tay lên ngực của hắn cố gắng đẩy Lâm Ngạo ra, nhưng hắn vẫn ngang nhiên ức hϊếp cô, cổ tay nhỏ bé của Vĩnh Hạ bị Lâm Ngạo bóp đến ửng đỏ, hắn có thể khống chế cô một cách dễ dàng, cơ thể mỏng manh như thế này dù có kháng cự cũng vô ích, váy ngủ cũng đã bị Lâm Ngạo vén qua khỏi ngực, cô có thói quen ko thường mặc áσ ɭóŧ khi ngủ vì cảm thấy không thoải mái, nhưng hôm nay chính thói quen này đã khiến cho Lâm Ngạo muốn chiếm lấy cô nhiều hơn, hai tay của Vĩnh Hạ bị giữ chặt, hoàn toàn ko thể kháng cự được, cô vẫn cố nức nở cầu xin Lâm Ngạo tha cho mình.

“Dừng lại đi mà.”

Lúc này đầu của Lâm Ngạo đã vùi vào đôi gò bồng căng mịn của cô, hắn hôn đến đâu điều để lại dấu tích ở đó, nhũ hoa bị hắn trêu chọc đến căng cứng, Vĩnh Hạ vẫn cố gắng vùng vẫy chống cự, nhưng những hành động này càng khiến cho Lâm Ngạo không vui, hắn cắn mạnh vào eo của Vĩnh Hạ, khiến cho cô giật mình hét lên, nước mắt bất giác rơi xuống đầy ấm ức, Lâm Ngạo nhìn thấy thái độ không chịu hợp tác của Vĩnh Hạ tâm trạng liền mất hứng, hắn vươn người lên đối diện với ánh mắt long lang ngập tràn trong nước mắt của Vĩnh Hạ, gương mặt của hắn gần như ám sát vào mặt cô, Vĩnh Hạ liền tỏ thái độ khó chịu quay mặt sang một bên, hơi thở nóng ran của Lâm Ngạo phả vào hổm cổ của cô, giọng nói khàn đυ.c đã nhuốm màu du͙© vọиɠ.

“Đừng làm tôi mấy hứng, nếu không cô sẽ không được yên đâu.”

Lâm Ngạo mạnh tay bóp lấy cằm của Vĩnh Hạ buộc cô phải quay lại đối diện với mình, chất giọng ra lệnh cho cô.

“Hôn tôi.”

Vĩnh Hạ bị hắn dồn ép đến sắp phát khóc, cô vẫn trừng mắt nhìn Lâm Ngạo không hề làm theo lời hắn nói, lại một lần nữa Vĩnh Hạ đem mạng sống của mình ra thách thức, Lâm Ngạo bóp mạnh lấy cổ tay khiến cho cô đau đớn nhăn mặt.

“Hay là ngày mai tôi cho cô được làm trung tâm bàn tán cho mọi người biết đặt biệt là Minh Bảo, về những hình ảnh bỏng mắt này.”

Vĩnh Hạ thật sự rất tức giận, nếu có thể được cô sẽ gϊếŧ hắn ngay lập tức. Lâm Ngạo buông tay của Vĩnh Hạ ra, cô đau đớn bất lực không muốn chống đối người đàn ông tàn độc này nữa, mặc cho hắn muốn giày vò mình, cơn đau chợt ập đến đột ngột, Lâm Ngạo tàn ác đã đưa tay vào nơi sâu thẳm của Vĩnh Hạ, cô ưỡn người dậy cơ thể co thắt liên tục, hắn không ngừng luân chuyển liên tục khiến cho đầu óc của Vĩnh Hạ sắp nổ tung, cô vùi đầu vào trong gối cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh kinh tởm của mùi vị hoan ái, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, hắn muốn khiến cho Vĩnh Hạ phải nỉ non cầu xin mình, chân cô bị giở ở khuỷu tay của hắn không có cách nào động đậy được, Vĩnh Hạ khó chịu hơi thở dồn dập đến nức nở, cô cố gắng đưa tay yếu ớt nắm lấy tay của Lâm Ngạo, lắc đầu vang xin hắn.

"Đừng mà."

Sự vang xin của cô càng tăng thêm vài phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong hắn, Lâm Ngạo không do dự hắn nhanh tay vứt bỏ hết những thứ vướng víu, Vĩnh Hạ bị thứ nóng bỏng to lớn xâm nhập vào cô hét lên, cơ thể của cô quấn lấy hắn thật chặt càng tạo thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, màn đêm mê hoặc, hai thân thể dính chặt lấy nhau không một khẽ hở, Lâm Ngạo điên cuồng giày vò cơ thể mỏng manh như mảnh tơ của Vĩnh Hạ, cô trông vô cùng thảm hại mái tóc rối bời cơ thể đổ đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, hắn không khống chế hay kiềm nén bản thân mà ra sức luân chuyển không ngừng, Vĩnh Hạ mệt mỏi cơ thể bủn rủn không còn một chút sức lực, mỗi khi cùng hắn thân mật chỉ có thể yếu ớt cầu xin.

Lâm Ngạo sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của Vĩnh Hạ, mỗi nơi hắn chạm vào điều in hằng dấu tay, hắn giày vò, dù bị Lâm Ngạo làm cho đến mụ mị, nhưng khi hắn cúi xuống hôn lên môi cô thì Vĩnh Hạ lại quay đầu né tránh, hành động này đã vô thức chọc giận Lâm Ngạo, hắn liền trừng phạt cô bằng cách cắn vào cổ của Vĩnh Hạ, khiến cho cô tức giận đành buộc miệng quay sang mắng hắn.

"Anh là chó hay mà thích cắn người thế hả."