Mắc Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 18: Tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu anh

Lâm Ngạo ngồi thẳng người dậy, hắn khởi động xe, chiếc xe liền lao nhanh trên đường, Vĩnh Hạ vội vàng lấy dây thắt an toàn cài lại, với tốc độ chạy xe này của hắn người ngồi bên cạnh chỉ biết cầu nguyện, chiếc xe lao như bay trên đường, Vĩnh Hạ chỉ biết nhắm mắt chịu đựng.

Một lúc sao chiếc xe đã dừng trước Ngự Cảnh, Vĩnh Hạ lo lắng quay sang nhìn Lâm Ngạo.

" Đưa tôi đến đây làm gì ?, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa, tôi không muốn là công cụ để cho anh phát tiết."

Lâm Ngạo hoàn toàn không để vào tai những lời Vĩnh Hạ nói, hắn mở cửa xe, kéo mạnh cô xuống khiến cho Vĩnh Hạ không giữ được thăng bằng nên đã ngã nhào vào lòng ngực của hắn.

Lâm Ngạo lên tiếng lăng nhục cô.

"Cô cũng rất giỏi dụ dỗ đàn ông đấy, vậy mà trước giờ luôn tỏ ra ngây thơ, hạng phụ nữ rẻ tiền như cô chẳng có một giá trị nào trong mắt tôi cả ngoại trừ việc ở trên giường thoã mãn tôi."

Vĩnh Hạ đứng thẳng người dậy cô liếc nhìn tên ác ma điên rồ này, dù sao cô cũng đã lăn lộn trong giới kinh doanh được một khoảng thời gian, những lời nói thâm độc đó làm sao cô không biết mà phản biện.

"Anh nói tôi là hạng phụ nữ rẻ tiền vậy anh đang muốn làm gì, khi anh đang ức hϊếp tôi để thoã mãn thú tính của mình, vậy không phải anh cũng rẻ tiền như tôi sao."

Lâm Ngạo thừa biết miệng lưỡi của Vĩnh Hạ sắc bén, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô rồi đưa tay nâng cằm của Vĩnh Hạ lên.

" Tôi lại thích giày vò những món đồ rẻ tiền, khi hết hứng thú rồi thì ném đi."

Vĩnh Hạ tức giận gạt mạnh cánh tay đang nâng cằm mình.

" Đồ điên."

Lâm Ngạo không muốn nói gì thêm, hắn thích đi thẳng vào vấn đề, Vĩnh Hạ bị kéo đi vào bên trong, mặc cho cô có la hét cầu xin những người hầu đang đứng đó chứng kiến Lâm Ngạo đang muốn cưỡng ép mình, bọn chỉ có một động tác là cúi đầu làm ngơ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vĩnh Hạ cố gắng níu lấy mọi vật xung quanh mình làm điểm tựa, nhưng lực kéo của Lâm Ngạo ngày càng mạnh cánh tay của Vĩnh Hạ như sắp gãy ra, hắn không hề nương tay với cô dùng chỉ là một chút, Vĩnh Hạ vô tình túm lấy được lọ hoa được trưng bày ở gần đó, cô không hề do dự mà cầm lấy lọ hoa lên đánh mạnh vào lưng của Lâm Ngạo, tiếng vỡ vụn vang dội, bộ âu phục đắt tiền của hắn cứ thế mà bị cô làm ướt vì nước của lọ hoa, Lâm Ngạo dừng bước chân của mình lại, trán đã nổi đầy gân xanh, hắn thật sự đang mất dần kiên nhẫn với bản tính không bao giờ chịu khắc phục của Vĩnh Hạ, hắn quay người lại bóp mạnh vào cổ của Vĩnh Hạ ép cô vào tường bằng một lực vô cùng mạnh, Vĩnh hạ nhăn nhó đau đớn, nhưng vẫn cố gắng mắng chửi hắn.

"Tên khốn thả tôi ra, có giỏi thì gϊếŧ tôi luôn đi, hạn đàn ông hèn hạ chỉ giám ức hϊếp phụ nữ."

Lâm Ngạo càng siết chặt bàn tay của mình hơn khi nghe Vĩnh Hạ nói, cô bị bóp chặt cổ đến mức gương mặt đỏ ửng nước mắt tuông rơi lã chã.

"Tôi còn nợ gì anh nữa sao phải là tôi, anh đã khiến cho gia đình tôi tan nát ánh vẫn chưa hài lòng hay sao, chẳng lẽ anh cứ ôm nổi hận thù đó cho đến chết mới có thể buông tha cho tôi có đúng không."

Hơi thở của Vĩnh Hạ ngày càng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói ra những ấm ức mà mình đang phải gánh chịu.

" Tôi đã dành cả thanh xuân tuổi trẻ để yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh, yêu một cách điên cuồng mặt không hề hay biết là mình đã bị lừa, anh đã giẫm đạp lên tình yêu và sự tinh tưởng của tôi, đến tận ngày diễn ra hôn lễ của chúng ta, tôi vẫn không hề hay biết anh đã gϊếŧ chết ba mẹ của mình, tôi đã toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chỉ yêu một mình anh mà thôi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy."

Nước mắt của Vĩnh Hạ đã ướt đẫm trên bàn tay đang bóp cổ mình, gương mặt của Lâm Ngạo bỗng nhiên giãn ra, hắn nới lỏng bàn tay của mình ra, nhưng lại buông ra những lời nói đầy sắc đá.

" Vì cô xứng đáng bị như vậy."

Bây giờ trong lòng của Vĩnh Hạ chỉ có nỗi tuyệt vọng, cô nhắm nghiền đôi mắt lại chờ đợi cái chết trong tay của Lâm Ngạo, chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, cô chỉ cảm thấy có lỗi với em trai của mình mà thôi, cuộc sống này đã khiến cho cô rơi từ tầng cao xuống đáy sâu mỗi sáng thức giấc điều là một gánh nặng đối với Vĩnh Hạ.

Lâm Ngạo bỗng chốc cảm thấy siêu lòng trước những giọt nước mắt của cô, hắn hoàn toàn không có ý định gϊếŧ chết cô mà chỉ muốn giày vò hành hạ Vĩnh Hạ cho thoã nổi lòng, vì tận sâu trong cõi lòng của hắn luôn chứa đựng hình bóng của cô.

Lâm Ngạo buông bàn tay đang bóp lấy cổ của Vĩnh Hạ ra, cô cảm thấy như tìm lại được sự sống, hơi thở rất gấp gáp rồi ngồi quỵ xuống sàn nhà đưa tay lên sờ vào cổ, dấu tay của hắn đã in hằng trên đó, Vĩnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tàn độc đứng đối diện mình, bây giờ trong lòng cô chỉ có sự căm phẫn hận thù, Lâm Ngạo quay người rời đi với lời nói lạnh lùng như đang đâm sâu vào trái tim của Vĩnh Hạ.

"Cút."