Mắc Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 1: Sự thật thảm khóc

Bước đi trong lễ đường với một chiếc váy cưới đã nhuộm đầy máu đỏ, ba mẹ của Vĩnh Hạ đã chết ngay trong ngày trọng đại của cô, có nỗi đau nào thấu tận tim gan đến như thế không, Chính người mà cô đa trao cả trái tim đã bỏ thuốc độc vào rượu để hạ độc ba mẹ của cô.

Đứa em trai đáng thương của Vĩnh Hạ đã bị Lâm Ngạo nhốt ở đâu cô cũng không hề hay biết, hắn đã đưa cho Vĩnh Hạ xem đoạn ghi hình, em trai của cô bị đánh đập tàn nhẫn gương mặt đã biến dạng vì những vết bầm tím khắp nơi, Vĩnh Hạ vô cùng suy sụp cô cố gắng bò đến người đàn ông đang ngồi chéo chân trước mặt mình, Vĩnh Hạ níu lấy chân của Lâm Ngạo.

"Lâm Ngạo tại sao lại đối xử với tôi như thế, gia đình tôi đã đắc tội gì với anh."

Lâm Ngạo cười khinh bỉ rồi khom người xuống nâng cằm của Vĩnh Hạ lên, đôi mắt của cô đã sưng to vì khóc.

" Thật tội nghiệp cho những kẻ ngu ngốc, nhìn lại cô xem chẳng khác nào một kẻ thảm hại, cô đang làm cho trò chơi của tôi thêm phần thú vị đấy."

Cơn tức giận của Vĩnh Hạ bùng phát lên cô vươn tay định tát vào mặt của Lâm Ngạo, nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại, Lâm Ngạo dùng lực bóp mạnh vào cổ tay của cô, nghiến răng buông lời đe doạ.

"Đừng dại dột khiến tôi phải nổi nóng nếu như tôi không vui thì người tiếp theo mất mạng sẽ là em trai của cô đấy."

Vĩnh Hạ bị Lâm Ngạo chọc cho tức đến phào máu ra bên ngoài khoé miệng rồi cô ngất lịm đi trong vòng tay của Lâm Ngạo.

Đến khi tỉnh giấc chiếc váy cưới đã được thay bằng một chiếc váy đơn giản khác, Vĩnh Hạ đảo mắt nhìn ngó xung quanh, mọi thứ điều xa lạ đối với cô, Vĩnh Hạ cố chấp nghĩ những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, cô vội vàng bước xuống giường mở cửa chạy ra khỏi phòng.

"Ba mẹ mọi người đâu rồi ?"

Cô bước nhanh xuống cầu thang nhưng căn biệt thự rộng lớn này càng khiến cho những bước chân của Vĩnh Hạ càng trở nên nhỏ bé.

Xung quanh có rất nhiều người hầu Vĩnh Hạ cố gắng gặng hỏi bọn họ.

"Nơi đây là đâu ?"

Không một ai chịu trả lời cô, bọn họ đứng đó như một pho tượng bất động, Vĩnh Hạ càng trở nên bấn loạn.

"Các người bị câm hết rồi à ?"

Đột nhiên một người đàn ông trung niên đi đến.

"Chào cô Hạ đây là Ngự Cảnh dinh thự thuộc quyền sở hữu của thiếu gia Lâm Ngạo."

Vĩnh Hạ nghe đến hai chữ Lâm Ngạo, cô càng kích động hơn.

"Tên khốn đó ở đâu rồi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh ta."

Nói rồi Vĩnh Hạnh xông thẳng vào nhà bếp lấy một con dao sắc nhọn, chạy lên cầu thang, mọi người điều bất ngờ với hành động của cô và đang rất lo sợ khi Vĩnh Hạ dám chọc tức Lâm Ngạo.

"Chuyện gì mà ồn ào thế ?"

Lâm Ngạo với khích chất khiến cho người đứng gần cũng cảm thấy ngạt thở vì sự lạnh lùng ánh mắt vô tình của hắn, bước chân thản nhiên cho dù Vĩnh Hạ có día con dao sắc nhọn vào anh đi nữa Lâm Ngạo vẫn không hề lo sợ.

" Cô muốn chết cùng với ba mẹ của mình luôn sao ?"

Vĩnh Hạ không do dự vươn tay lên mũi dao đâm vào lòng ngực của Lâm Ngạo nhưng hắn không hề né tránh, bởi vì hắn biết người phụ nữ ngu xuẩn này rất yêu mình, Vĩnh Hạ nhìn thấy vết máu chảy ra thấm vào áo sơ mi trắng tin của hắn thì đôi bàn tay liền run rẩy, cô không dùng lực nhiều nhưng vẫn có thể chảy máu, cô cứ tưởng là Lâm Ngạo sẽ né tránh nhưng ngược lại anh không né tránh mà còn đón nhận.

Vĩnh Hạ sợ hãi ngồi quỳ xuống sàn đưa tay ôm đầu đau khổ nói.

"Đây không phải là sự thật."

Cô cứ lẩm bẩm câu nói đó nhiều lần, Vĩnh Hạ dường như không còn giữ được sự tỉnh táo, quản gia lo lắng đi đến cúi đầu hỏi ý kiến của Lâm Ngạo.

"Xử lý cô ta như thế nào thưa thiếu gia ?"

Lâm Ngạo vẫn là giữ sắc mặt lạnh lùng nhưng tảng băng.

"Đưa cô ta lên phòng của tôi."

Vĩnh Hạ bị hai người vệ sĩ kéo đứng lên, rồi đưa lên phòng của Lâm Ngạo, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Vĩnh Hạnh, cô vẫn đang cố chấp nghĩ mọi chuyện xảy đến với mình chỉ là một giấc mơ.

Lâm Ngạo ngồi ung dung trên ghế sofa sang trọng, khắp cả căn phòng rộng lớn tất cả đều là những phiên bản giới hạn đắt đỏ nhất, Lâm Ngạo có bản tính sạch sẽ nên căn phòng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ.

Vĩnh Hạ đau khổ nhìn Lâm Ngạo giọng nói đã nghẹn lại.

"Lâm Ngạo hay là anh gϊếŧ chết tôi luôn đi, đừng để tôi phải chứng kiến những sự thật tàn nhẫn này."

Khoé môi của Lâm Ngạo liền cong lên, hắn cười khinh bỉ lắc đầu nói.

"Cô muốn chết thì sẽ được toại nguyện sao, mạng sống của cô tôi là người quyết định nếu cô chết thì chính tôi sẽ là người bóp còi."

Vĩnh Hạ dập đầu xuống đất cầu xin Lâm Ngạo tha cho em trai của mình.

"Nếu như không cho tôi chết, xin anh hãy thả em trai tôi ra có được không đừng đánh đập hành hạ thằng bé nữa, nó không có tội, nếu muốn gì anh cứ nhắm vào tôi đây này."

Lâm Ngạo nghe Vĩnh Hạ nói đột nhiên phẫn nộ hắn quát lớn về phía Vĩnh Hạ.

"Không có tội sao, cả gia đình của cô điều đắt tội với tôi."