"A ha... tiểu hoa huyệt sắp bị liếʍ..."
“Nhưng rất thoải mái, sướиɠ quá… a… a… sắp bắn rồi, a a a a a!!” Tần Phi Vũ đói khát, toàn thân cô chảy mồ hôi đầm đìa.
Không biết khi nào cô ấy đã nắm lấy vật dưới háng của Dạ Lâm Quân, cô ấy không thể giữ được cây gậy thịt to lớn đó bằng một tay, cho thấy anh ấy khá mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên anh ta dùng lưỡi của mình để mở rộng hoa huyệt của cô gái, làm cho hoa huyệt của cô gái chứa đầy nọc độc, khiến cô ấy trở nên nhạy cảm và khát khao tìиɧ ɖu͙© hơn.
Vì vậy khi cây gậy thịt to của anh đi vào, cũng sẽ không dễ dàng làm đau cô.
Cho dù bị xé nát cũng không đến nỗi chết người.
Cô gái đã giúp anh thoát khỏi bùa độc tìиɧ ɖu͙©, cô rất tốt với anh, vì vậy Dạ Lâm Quân sẽ không lấy mạng cô.
Nếu như đêm nay anh không xuất hiện, cô rơi vào trong tay của thằn lằn tinh thì ngày mai còn sống sót hay không cũng khó nói, dù sao cái loại yêu quái kia máu me hôi thối đều ăn thịt người!
Dạ Lâm Quân, người đã hiện nguyên hình, thè lưỡi liếʍ hoa huyệt của cô gái, Tần Phi Vũ hét lên vì chiếc lưỡi dài đầy ngạnh của anh ta.
Cô nằm trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, nheo mắt lại, không cẩn thận xoa nắn cây gậy thịt khổng lồ trong tay và vuốt ve, Tần Phi Vũ dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ: "Hừm... tanh quá!"
Lúc này cô gần như đã mất đi lý trí, thứ cô có là khát khao bị du͙© vọиɠ không ngừng thôi thúc.
"Cây gậy của tôi tanh sao?"
Anh nghi ngờ hỏi, nhưng mùi tanh rất nồng, còn có chất lỏng nhỏ giọt từ trong đó chảy ra, thậm chí còn dính vào người Tần Phi Vũ.
Chất lỏng trong suốt sền sệt kia dường như có tác dụng kỳ diệu, khi nó nhỏ xuống người cô, toàn thân cô cảm thấy ấm áp, như thể cô đã trở về với vòng tay của mẹ.
Tuy nhiên, khoảnh khắc thoải mái như vậy cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và khoảnh khắc tiếp theo Dạ Lâm Quân đã nhấc bổng cô lên và đặt cô vào một tư thế thuận lợi để làʍ t̠ìиɦ.
"Tôi tiến vào nhé!"
Toàn thân con thú trắng như tuyết đang phun ra lời nói của con người, đôi mắt to hung dữ của nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt.
Tuyết lang rống lên liên hồi–
Khẽ gầm gừ một tiếng, Dạ Lâm Quân nhìn thấy người dưới thân mình đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ, nhụy hoa cô đã mở rộng ra vừa với kích cỡ của anh.
Nếu đã như vậy, anh cũng sẽ không khách sáo nữa, anh di chuyển cây gậy thịt to của mình, rất nhanh đã đến môi hoa huyệt của Tần Phi Vũ, trượt vào trong đó.
"Ư… á… đút vào đi, ngứa… a, ngứa quá..."
Tần Phi Vũ bàng hoàng như thể cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô ấy mở rộng hai chân và gửi hông cho anh, thật không may đối phương dường như không muốn theo cách của cô ấy và từ chối thao vào lỗ nhỏ trong nửa phút.
"Đừng vội, từ từ làm quen đi nào."
"Cho ... cây gậy thịt lớn vào đi... Tôi chịu không nổi nữa a..."
Tần Phi Vũ thực sự đã bị tra tấn điên cuồng, cơ thể cô đã rất đói, nếu cô không được giải tỏa thì toàn thân cô sẽ nổ tung.
"Ư.. ưm cậy gậy thịt, đút cây gậy thịt lớn lấp đầy đi. . ."
"Đâm vào đi, đi vào nện cái hoa huyệt tôi đi, tiểu hoa huyệt chảy đầy nước, một khi đi vào sẽ phun khắp sàn nhà, rất sướиɠ..."
"Ưm hưʍ... hoa huyệt ngứa quá, đút vào đi... á ha... vào thao tôi đi!"
Nhìn cô gái đang dâʍ đãиɠ phía dưới, gân xanh trên mặt Dạ Lâm Quân nổi lên: "Thật là da^ʍ đĩ!" Cô ấy còn da^ʍ hơn cả những cô gái nóng bỏng trước đó!
Đối với tình hình trước mắt, Dạ Lâm Quân cũng không còn chần chờ gì nữa, sau khi anh cảm thấy nhụy hoa của thiếu nữ gần như bị chính mình mở ra, anh liền đẩy eo về phía trước...