Ánh mắt của Thời Doanh đầu tiên là nhìn vào giải thưởng thiếu niên vô địch quyền anh xuyên lục địa.
Giới hạn độ tuổi tham gia sự kiện này là 24 tuổi, vì vậy Thời Doanh vô tình bị kẹt lại, vì cậu còn bốn tháng nữa mới đến 24 tuổi nên thời gian huấn luyện xem ra rất gấp rút, tuy rằng hiện tại thành tích 5 trận thắng 4 hòa 1 của cậu rất chói mắt, nhưng khoảng cách với top 10 bảng xếp hạng vẫn còn rất xa, còn chưa đủ để tham gia tranh đoạt giải vô địch quyền anh.
Thời Doanh đã gấp rút đưa danh hiệu này vào trong mục tiêu trước ngày sinh nhật của mình, vì đây là chiếc đai vàng gần nhất với cậu.
Cù Túng cũng rất ủng hộ Thời Doanh và điều này đã được hắn thể hiện ở việc tăng thêm thời lượng tập luyện và mời một huấn luyện viên mà hắn thấy ổn nhất để hỗ trợ cho Thời Doanh.
Chính vì vậy mà lời nói trước đây của Cù Túng, Thời Doanh có thể hiểu ra được, đó chính là, tuy rằng Cù Túng ủng hộ lựa chọn của Thời Doanh, nhưng hắn không hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh cậu bị thương, nên nếu trung hòa lại một chút, thì chính là Cù Túng muốn Thời Doanh lấy thực lực tuyệt đối của mình ra đánh và đỡ bị thương tích nhất, cũng như giành được nhiều thắng lợi.
Và điều thứ hai là do Cù Túng không thể phân thân ra nhiều nơi, nên hắn không thể ở bên cạnh luyện tập với Thời Doanh mọi lúc mọi nơi được.
Huấn luyện viên mới và Cù Túng là người quen cũ của nhau, người này cũng đã cầm mấy cái đai vàng, đối phương tên là Mạnh Mãnh, cái tên nghe rất đáng yêu và anh ta cũng có thể lực rất mạnh. Mạnh Mãnh có lông mày rủ xuống và quả đầu cắt ngắn, mặc dù anh ta thấp và bụng hơi phệ nhưng anh ta có thể chơi quyền anh kiểu Nga rất cừ và khi luyện tập với Thời Doanh, Thời Doanh luôn cảm thấy việc sử dụng từ "Viên đạn" để hình dung cách đánh của người này cũng không có gì quá đáng.
Vì trên thực tế, Mạnh Mãnh trông có chút hung dữ, nhưng lời nói của anh ta lại rất thân thiện vui vẻ, như thể "Tôi đã nghỉ hưu từ lâu rồi, giờ ai có thể ra lệnh cho tôi."
Thời Doanh thấy vậy nên hỏi rằng, vậy Cù Túng đã làm cách nào để có thể mời được vị huấn luyện tôn quý như anh đến để chỉ dạy cho tôi vậy.
Mạnh Mãnh rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn Cù Túng đang đến thăm lớp: "Vẫn là do cậu ta trả quá nhiều, nên khó từ chối."
Mạnh Mãnh cũng hỏi, vậy sao cậu lại chạy về dưới trướng của Cù Túng làm tuyển thủ vậy.
Thời Doanh uống một hớp nước mà Cù Túng đưa cho mình, rồi nheo mắt lại: "Chắc cũng vì được cho nhiều quá."
Mạnh Mãnh vỗ vỗ lưng Cù Túng: "Lão đại, cậu có người này thì cầm chắc tiền lời trong tay rồi."
Thời Doanh cũng vỗ vỗ eo Cù Túng: "Đúng vậy."
Cù Túng để cho Mạnh Mãnh nghỉ giải lao, ra ngoài hút thuốc, sau đó hắn ôm lấy Thời Doanh đang nép vào tường muốn chạy, vòng qua Thời Doanh từ phía sau và cắn vào vành tai cậu tinh tế ma sát qua lại, đến khi thấy tai Thời Doanh đỏ bừng, thì Cù Túng lại ép hai tay cậu lên tường và hôn cắn.
"Vậy sau này tôi sẽ cho em ít hơn nha?"
"...Đừng." Thời Doanh áp trán vào tường, cũng không dám nghiêng đầu, vì nếu cậu không làm vậy thì môi dẫu có không bị cắn rách da, thì cũng là chạy không thoát, vì vậy cậu đành nghiêng cổ qua để cho Cù Túng cắn.
Cù Túng luồn tay vào trong gấu áo thấm mồ hôi của Thời Doanh và nắm lấy một bên eo thon của cậu, xoa nắn: "Vậy thì ngoan một chút, chứ sao lại cứ liên tục ve vãn ông chủ của em như này, em có ý gì, hửm."
“Vậy tôi đã nói gì mà anh cho là tôi đang quyến rũ anh hả?” Hơi thở của Thời Doanh chậm lại, cơ bắp ở bụng dưới cũng bị sờ đến siết chặt lại.Thôi thì là do cậu nói trước đi, nhưng ai là người đang mò mẫm vào người đối phương trước đây!
Cù Túng nhéo eo cậu rồi buông ra, Thời Doanh có chút không hài lòng quay đầu lại thì nhìn thấy Mạnh Mãnh đã đẩy cửa đi vào, anh ta gãi gãi đầu: “Thời Doanh, sao cậu lại nằm sấp trên tường làm gì? Bộ cậu thích luyện tập bám tường à?"
Thời Doanh : "..."
Và tuy rằng Cù Túng có bận rộn đến mấy, cũng sẽ cố sắp xếp đi xem trận đấu của Thời Doanh, hắn nhớ rõ Thời Doanh không cho hắn lên lầu xem, bởi vì như vậy cậu sẽ không thể tìm được hắn, cho nên Cù Túng đã ngồi vào vị trí gần Thời Doanh nhất và chăm chú nhìn con sói mà hắn nuôi, lộ ra móng vuốt sắc nhọn của mình như thế nào để hạ gục đối thủ, cũng như sau khi đánh thắng, sẽ ở trước mặt hắn vẫy đuôi muốn được khen ngợi ra sao.
Phong cách đánh của Thời Doanh rất khoa trương, cậu cũng từng chiến đấu trong đấu trường quyền anh ngầm được ba năm, nên sau khi ký vào hợp đồng đã được sửa lại, thì cậu so với các tuyển thủ ra mắt không lâu, sẽ là người có được nhiều kinh nghiệm phong phú hơn lớp tuyển thủ mới, đã vậy cậu đánh rất chuẩn xác, chưa kể sau khi luyện qua dưới tay Mạnh Mãnh, Thời Doanh cũng mang bộ dạng "Tôi sẽ xử đẹp kẻ đó" của Mạnh Mãnh mà cậu đã học được đưa vào trận đấu và tuy rằng cậu học rất giỏi nhưng dáng vẻ đó lại khiến khán giả cảm thấy rất khó chịu.
Nói chung, nếu có khoảng cách về sức mạnh, thì việc thưởng thức trò chơi, sẽ có xu hướng bị phân ra, thành thú vị hoặc nhàm chán và lệ phí xuất hiện cũng sẽ tăng lên tương ứng.
Thời Doanh không phải là kiểu người quá tập trung vào sự nghiệp, nhưng chính Cù Túng đã cho cậu động lực để đuổi theo nó và cậu cũng không phải là một người hay lướt web, nhưng gần đây cậu đều bị Cù Túng ép nhận điện thoại và xem các tin tức về giới quyền anh, cùng như các tin tức về mình.
Cù Túng từ sau khi giải nghệ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng dạo gần đây hắn lại liên tục tổ chức hai cuộc họp báo, phát hành cái gì, giải thích cái gì, làm cái gì, nhưng Thời Doanh không hiểu rõ lắm, nhưng cậu biết, các bức ảnh của Cù Túng, không chỉ quét tới các mảng kinh tế mà còn bị cuốn sang các mảng khác nhau.
Hay nói theo một cách đơn giản là, Cù Túng đã ra khỏi giới, nên anh chỉ có thể sử dụng một vài bức ảnh chính thức với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm cẩn.
Thời Doanh lướt qua trang web và thấy trên ảnh chụp của Cù Túng được gắn tag càng ngày càng thái quá, bình luận cũng càng ngày càng táo bạo hơn, điều này khiến Thời Doanh cảm thấy rất khó chịu. Nên cậu đã sử dụng một acc nhỏ và bày tỏ ý kiến
của mình dưới các tag có gắn thẻ của Cù Túng #lý tưởng hình thức #, # mặc quần áo nhìn gầy, cởϊ qυầи áo lại có thịt #, #đẹp trai đến mức chân như muốn nhũn ra #, cậu hung hăng bình luận ý kiến của mình dưới những tag này "Mấy người cứ nhìn cho đã mắt đi, vì anh ấy là của tôi rồi!"
Có rất nhiều người thấy câu bình luận của Thời Doanh thì châm biếm cậu, thậm chí còn có một số còn yêu cầu cậu phải xếp hàng lấy số đi và một số khác thì yêu cầu cậu hãy chia cho bọn họ mỗi người một nửa. Thời Doanh nghe vậy thì có chút tức nghẹn, nên khi Cù Túng đến đón cậu, thì nhìn thấy sắc mặt Thời Doanh có chút u ám không vui, đến khi lên xe, hắn muốn ôm cậu, nhưng Thời Doanh lại không chịu, chỉ ấn vai Cù Túng xuống, sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhìn rất cẩn thận, rồi lại ở trong tầm mắt mang đầy vẻ si mê yêu chiều của Cù Túng cắn vào môi hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái người thích thu hút ong bướm này!"