Phá Thân Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 65: Đồn đoán về thân phận thật của Thời Doanh

Thời Doanh không chỉ nghỉ hai ngày, mà cậu còn nghỉ một lèo đến bốn ngày, cũng để cho hậu huyệt thỏa sức ăn trọn cự vật của Cù Túng, nên có thể nói Thời Doanh đã thử qua hết mọi ngóc ngách trong nhà của Cù Túng và nếu có thể cậu sẽ chia sẻ kinh nghiệm nên chơi ở đâu để dễ thăng hoa nhất một cách miễn phí, cho những ai có nhu cầu cần tìm hiểu.

Thời Doanh vốn dĩ có tố chất thân thể rất tốt, nên dưới sự chơi bạo của Cù Túng cả người cậu đã liên tục đổ mồ hôi đầm đìa và thân nhiệt cũng dần hạ xuống.

Cù Túng cũng không thể luôn làm việc từ xa được, chính vì vậy mà chỉ cần có việc phải đến công ty giải quyết, thì hắn đều sẽ dẫn Thời Doanh theo, hai người cứ nắm tay nhau đi thẳng vào thang máy, tay cũng không chịu buông ra và mặc dù Thời Doanh không nói lời nào, nhưng trong lòng cậu lại ngọt ngào đến mức sôi sục.

Đến khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, Thời Doanh đã thấy một giáo viên nữ còn khá trẻ đang ngồi chờ trong phòng làm việc từ lâu, vừa thấy hai người đến, cô trước tiên gật đầu chào hỏi Cù Túng, sau đó đi tới trước mặt Thời Doanh, vươn tay ra và mỉm cười ấm áp: "Xin chào cậu Thời, tôi là giáo viên tiếng Anh của cậu, tôi tên là Vương Chi Oánh, cậu cứ gọi tôi Lisa là được rồi. ”

Thời Doanh vô thức rút cánh tay đang nắm với Cù Túng ra, có chút lo lắng đưa tay ra nắm chặt nửa bàn tay đầu của cô: "Xin chào cô. ”

Cù Túng ngoắc ngoắc đầu ngón tay không nói gì và để Lisa mang theo Thời Doanh đến phòng khách học, sau đó tự mình đi làm.

Không có gì lạ khi Thời Doanh luôn cảm thấy lo lắng, vì nỗi sợ giáo viên của cậu và đặc biệt là giáo viên tiếng Anh đã khắc sâu trong lòng, nhưng cũng may là Lisa thật sự rất dễ gần, nên một tiết học cũng nhanh chóng trôi qua và xưng hô cũng thay đổi theo, chuyển từ cậu Thời, thành Thời Doanh và cô Lisa, thành Lisa.

Khi đến giờ ăn trưa, Cù Túng giống như đón trẻ tan học, trước tiên nói chuyện đơn giản với Lisa rồi mới dẫn Thời Doanh xuống lầu, Thời Doanh nhịn không được hỏi: "Lisa đã nói gì vậy?"

"Cô ấy nói rằng nhìn em thật ngốc. " Cù Túng nói với vẻ mặt trầm tĩnh: "Mà cũng đúng, bình thường em cũng rất ngốc xít."

Thời Doanh không tin, nhưng cũng thấy khó chịu nên cậu hất bàn tay đang nắm lấy tay mình của Cù Túng ra, muốn thoát khỏi hắn, nhưng Cù Túng sao có thể để cho Thời Doanh thoát khỏi mình được, cứ nhất quyết nắm chặt tay cậu.

"Nói vậy chứ, đỡ hơn anh nhiều đó nhìn thì thông minh, nhưng thực ra lại rất si ngốc." Thời Doanh phản pháo lại, ngón tay cũng ở trong tay Cù Túng cào loạn, nhưng sau lại được Cù Túng nắm chặt hơn.

Rồi sau khi kỳ nghỉ có tháng của Thời Doanh qua đi, lịch trình của cậu cũng trở nên ngày càng dày đặc hơn, cuối tuần cũng chỉ nghỉ được có một ngày, còn những lúc khác thì vào buổi sáng cậu phải học tiếng Anh 1 tiếng, sau đó lại đi tập luyện và có thể nói là thời gian tập luyện còn nhiều hơn cả thời gian cậu học ngoại ngữ nữa.

Nhưng thực ra, Thời Doanh bận rộn như vậy cũng rất tốt và vì cậu phải luôn đi lại giữa hai bên vừa học vừa xuống phòng tập luyện cũng có khi ở công ty cũ gặp gỡ nhiều người, nên cũng nghe được nhiều chuyện về Hoắc Phổ Kim, người mà Thời Doanh rất ít gặp.

Trong khi đó, Hoắc Phổ Kim khi nhìn thấy Thời Doanh cũng mỉm cười dịu dàng với cậu, như thể cái người có đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào Cù Túng và cậu ở cửa phòng tắm không phải là anh ta vậy, đã vậy Thời Doanh cũng là kiểu người khi vết thương lành da, thì sẽ quên mất hôm trước mình đã bị đánh đau thế nào, nên nếu bắt cậu phải cẩn thận nghĩ lại, thì chắc chắn Thời Daonh sẽ còn cho rằng mình có lòng dạ hẹp hòi, vì vậy khi Hoắc Phổ Kim mỉm cười với cậu, Thời Doanh đã ngay lập tức đi theo cười cười và nói chuyện trong vui vẻ với đối phương.

Có một số người ở công ty cũng cảm thấy rất tò mò về thân phận của Thời Doanh, nên không ngừng đồn đoán về thân phận của cậu, nhưng họ đoán tới đoán lui, đều chỉ nói rằng cậu là em trai của Cù Túng, hoặc là con trai của khách hàng, cuối cùng, còn có người nói rằng lúc mình ở gara nhìn thấy giám đốc Cù dắt tay Thời Doanh, nên thân phận của Thời Doanh đã biến thành càng nhiều lời phỏng đoán khó hiểu hơn.

Lúc đầu Thời Doanh còn chưa hiểu được những chuyện bát quái này, nhưng khi cậu vô tình nghe thấy ai đó nói mình chính là em trai của Cù Túng, thì cậu đã cảm thấy điều đó khá thú vị và có đôi khi trước mặt mọi người cậu cũng sẽ gọi Cù Túng là: "Anh trai." trên môi cũng cũng không quên bày ra nụ cười chọc tức.

Chỉ là, Cù Túng so với cậu nghĩ vẫn lộ ra vẻ mặt vô cảm như cũ, nhưng, ngay khi cửa văn phòng vừa đóng lại, Cù Túng đã đè Thời Doanh đang mang vẻ mặt ỉu xìu (Vì chọc mà Cù Túng không chịu giận) xuống ghế sofa và cắn ngang cắn dọc vào cậu để trả thù, đã vậy giữa hai chân còn bị đầu gối của Cù Túng ép vào.

Thời Doanh phản kháng: "Tôi gọi anh là anh trai đâu phải để lợi dụng cái chức đó đâu, mà anh cắn? A... Đừng cắn, đừng cắn chỗ đó, nó sẽ để lại dấu lâu phai lắm."

Cù Túng buông ra không cắn nữa, sau đó, hắn nhìn thẳng vào Thời Doanh: "Đó đúng là đang lợi dụng thân phận của tôi, nhưng tôi cho phép em có thể thoải mái lợi dụng cái chức đó."

Thời Doanh ôm cổ hắn từ chối, Cù Túng hôn lòng bàn tay Thời Doanh, sau lại hôn mắt cậu, cuối cùng đến khi Thời Doanh không chịu nổi phải kêu lên tiếng "Anh trai" hắn mới thôi, rồi trong lúc vuốt ve, tiếng kêu đó của Thời Doanh cũng trở nên biến điệu, Cù Túng lại đưa tay ra sờ thử qυầи ɭóŧ của cậu, đã ướt đẫm hết cả.

Cù Túng xoay cổ tay nhìn đồng hồ và mặc quần vào cho Thời Doanh, Thời Doanh cũng hiểu ý, dù thế nào cũng phải nhịn đến khi về nhà.

Nhưng Cù Túng có thể nhịn được, chứ Thời Doanh lại nhịn không nổi, nên lúc cậu ngồi trên sô pha nhìn có vẻ rất ngoan, nhưng đôi mắt đen trong veo kia lại cứ nhìn thẳng vào Cù Túng đang làm việc và trên đũng quần cũng dựng lên một cái lều nhỏ.

Cù Túng chỉ xoa xoa đầu Thời Doanh, sau đó hắn có việc phải đi họp một cuộc họp ngắn, đến lúc trở về tìm thấy Thời Doanh đang ở trong phòng nghỉ nhỏ, Thời Doanh đang cầm áo khoác của hắn, tự vuốt ve an ủi, đến khi Thời Doanh ngước mắt lên nhìn thấy Cù Túng tới, cậu lại lấy người thật đó của hắn trợ hứng cho mình, lộ ra bộ dạng gợϊ ɖụ© quyến rũ đến cực điểm, nhưng cậu lại chẳng chút hay biết về điều đó.

Cánh cửa bị khóa ngược. Thời Doanh tự sờ 25 phút cũng không sờ ra được cao trào, nhưng chỉ mới bị Cù Túng mơn trớn vài lần đã nhịn không được xuất ra, Cù Túng đứng lên lau tay mình, trong khi đó Thời Doanh vẫn còn đang ở trong dư âm của cao trào, cậu khẽ rùng mình hai chân dang rộng nằm dài trên sô pha.