Cù Túng ngẩng đầu lên, Thời Doanh xấu hổ cười: "Tôi không có định nói chuyện với ai, chỉ là tôi còn tưởng rằng anh đang bận rộn, cho nên mới gửi tin nhắn hỏi thử."
Cù Túng nhìn Thời Doanh, hai gò má cậu vẫn còn đỏ bừng vì trận sốt tối qua, trên trán còn có một miếng dán hạ nhiệt, giọng nói cũng mang theo âm mũi khàn khàn, lúc này, Thời Doanh còn đang mỉm cười rất hồn nhiên, có thể nói trong mắt Cù Túng Thời Doanh lúc nào cũng là một con sói nhỏ tuy hung dữ nhưng lại có chút si ngốc đáng yêu, vì vậy, giọng nói của hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Em có thấy ổn hơn chút nào không?"
Thời Doanh gật gật đầu, Cù Túng vẫy tay ra hiệu: "Tôi muốn bóp chân và đấm lưng."
“Được rồi anh trai.” Thời Doanh lập tức lấy cái chăn nhỏ ra, vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống muốn bóp chân cho Cù Túng, này thật ra là phương thức Thời Doanh có thể nghĩ đến để bồi thường cho Cù Túng, cho nên, cậu làm rất mạnh.
Vừa ấn vừa xoa, sau đó, ngồi xổm xuống chỗ giữa hai chân Cù Túng, bị Cù Túng kẹp ở giữa hai chân, đến khi vừa ngẩng đầu lên, sẽ ngay lập tức nhìn thấy vật ở giữa hai chân của hắn, Thời Doanh nhất thời cảm thấy mặt mình nóng ran.
Cù Túng thấy cậu dừng lại động tác, thì cúi đầu nhìn một chút: "Em làm sao vậy?”
Thời Doanh cảm thấy nếu mình cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần của đối phương như này chắc chắn sẽ bị phát hiện, vì quá kỳ lạ, nên cậu lập tức giơ tay lên và tiếp tục ấn vào bắp chân của Cù Túng: "Không có gì, ừm, do tôi ngồi xổm có hơi mệt mỏi."
Cù Túng nghe vậy, kéo chiếc gối trên ghế ra và đưa cho Thời Doanh: "Ngồi hoặc quỳ."
Thời Doanh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu lại nhận thấy cái miệng nhỏ bên dưới của mình đang không ngừng mấp máy và chảy ra da^ʍ thuỷ.
Mẹ nó, bất ngờ phát sốt đã thấy mệt rồi, giờ còn muốn phát da^ʍ là sao nữa chứ, Thời Doanh vội vàng muốn đứng dậy: "Không có việc gì không có việc gì, để tôi đấm lưng cho anh...A, hưm! ”
Thời Doanh trong lúc nóng vội lại trở nên ngốc nghếch hơn và trong lúc cậu vội vàng đứng dậy, đầu cậu đã bị va vào cạnh bàn, khiến cho đầu óc cảm thấy choáng váng từng trận, hiện tại không đứng dậy được, chỉ có thể ngồi xuống đệm xoa xoa phía sau gáy.
Cù Túng đưa tay nắm lấy lòng bàn tay cậu, chậm rãi xoa xoa sau đầu: "Sao em lại bất cẩn như vậy, có sao không?"
Thời Doanh ngoan ngoãn cúi đầu: "Ừm, thật ra tôi chỉ muốn bù đắp lại cho anh, nhưng anh lại không chịu ngủ bù, tối hôm qua... Anh không ngủ ngon, vì nóng quá mà. ”
"Vậy ra ý em là muốn bù đắp cho tôi sao?" Cù Túng cúi đầu nhìn cậu, bàn tay từ dưới gáy Thời Doanh di chuyển đến gáy, chỗ da kia cũng rất nóng, phải nói là cả người thời Doanh đều rất nóng, hiện tại bị bàn tay có vẻ ấm áp của Cù Túng áp với vuốt ve, khi xoa đến thì Thời Doanh chỉ cảm thấy tê dại.
“Ừm.” Thời Doanh nói rất quyết tâm.
Cù Túng đưa tay đẩy Thời Doanh về phía trước, vì vậy Thời Doanh bị áp đến gần đũng quần của hắn hơn: "Em dùng miệng chăm sóc nó đi."
Thời Doanh sửng sốt một hồi, nhìn chằm chằm vào đũng quần Cù Túng, sau đó cậu nhìn thẳng vào hắn: "Cái này, không được ổn lắm."
Cù Túng không nói gì, chỉ xoa xoa gáy Thời Doanh, sau đó nhỏ giọng trả lời điện thoại: "Cứ đặt hồ sơ lên
bàn của tôi, cảm ơn cậu vì đã làm thêm giờ, tôi sẽ đến công ty sau."
Cù Túng không nói gì với Thời Doanh, nhưng mỗi một lời mà hắn nói với người khác, cái gì mà, được rồi, đều là lỗi của tôi, lại khiến Thời Doanh không khỏi nghĩ đến chuyện mình đã làm trễ công việc của hắn và giờ khi Cù Túng đưa ra yêu cầu thì cậu lại tỏ ra rất miễn cưỡng.
Trái tim của Thời Doanh nhất thời mềm nhũn xuống, nhưng trên mặt cậu vẫn còn lộ ra vẻ do dự, Cù Túng thấy vậy lại nói với cậu: "Em nên về nghỉ ngơi thật tốt và ngủ bù một giấc đi."
Hai chữ "ngủ bù" đã ngay lập tức ảnh hưởng mạnh đến Thời Doanh, nên khi vừa nghĩ đến việc tối qua Cù Túng đã chấp nhận ngủ với mình mà không bật điều hòa, đã vậy còn phải trùm kín người, khiến lương tâm của Thời Doanh cảm thấy rất ray rứt khó chịu. Cù Túng rút tay lại, nhưng Thời Doanh đã tiến lên, cậu hơi đứng dậy sửa lại tư thế, sau đó thật sự là quỳ trên đệm, lấy tay kéo khoá kéo của quần Cù Túng, mím môi, trên mặt đỏ bừng, không nói lời nào.
Bàn tay Cù Túng lại lần nữa đặt tay lên gáy Thời Doanh, rũ mắt nhếch môi: "Ngoan, mυ'ŧ nó đi. ”
Đây là lần đầu tiên Thời Doanh từ góc độ này nhìn rõ thân cự vật của Cù Túng, mặc dù cơ thể cậu rất quen thuộc với con chim lớn này, nhưng đây là lần đầu tiên môi cậu đối diện với nó, cậu đã từng cắn môi, đầu lưỡi, yết hầu và bả vai của Cù Túng, nhưng lại chưa từng thử qua nơi này.
Nếu nói Thời Doanh ghét bỏ cũng không phải, vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác ghê tởm và buồn nôn, chỉ là cậu cảm thấy hơi xấu hổ và bất an, Thời Doanh dùng tay kéo qυầи ɭóŧ của Cù Túng xuống, nhưng Cù Túng lại không cho: "Em dùng miệng của mình đi."