"Cậu ở bên cạnh tôi cũng được một khoảng thời gian, vì sao cậu lại không tin những gì cậu thấy ở tôi chứ."
"Cậu phải tuyệt đối có lòng tin ở tôi, cũng có lòng tin với chính mình, cậu nói chuyện này cậu không mấy quan tâm, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này rất quan trọng."
Cù Túng hạ giọng, nhưng có thể làm dịu đi sự hoang mang của Thời Doanh, hắn nhìn thấy cậu đang dựa vào đầu giường, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Thời Doanh: "Ừm... Biết rồi."
"Ngoan, tôi sẽ cho cậu một ngày nghỉ khác." Cù Túng xoa dịu Thời Doanh, nhưng cũng không cho phép cậu từ chối, sau đó hắn yêu cầu cậu nghỉ ngơi và kết thúc cuộc trò chuyện.
Thời Doanh không thể ngủ được, cuối cùng lúc này, bạn của cậu cũng trả lời lại tin nhắn- Buổi sáng, lúc Thời Doanh hỏi cậu ta có chỗ ở không, dường như cậu ta đã lặn mất tăm, không hề để lại một bong bóng nào.
Nên giờ Thời Doanh chỉ đơn thuần là cùng cậu ta nói chuyện phiếm, huyên thuyên chỗ này chỗ kia, cuối cùng Thời Doanh hỏi: "Tôi... Có một người bạn, cậu ấy, ừm, tôi và người đó có quan hệ tình cảm."
Ừm, này vừa nghe là biết Thời Doanh đang thông báo khéo, cậu bạn cũng không vạch trần, cứ im lặng để cho Thời Doanh nói.
Thời Doanh nói xong thì buông điện thoại xuống, thuận miệng, coi Cù Túng như cô gái lớn: "... Tôi cũng không thể xác định được mối quan hệ này là như thế nào.”
"Cậu độc thân cũng được một khoảng thời gian rồi, nếu có hứng thú thì có thể đồng ý, nghe cậu nói thì điều kiện của cô gái đó coi bộ cũng không tệ."
"Mẹ nó cậu..." Thời Doanh cũng biết mình không thể không tiếp tục đùa giỡn nữa, nên một lúc lâu sau mới mở miệng: "Vấn đề là... Cô gái tốt đó, mịa nó, là một người con trai, cao lớn và cường tráng hơn tôi."
Cậu bạn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới lắp bắp nói: "Cậu. . . Cậu là gay sao?"
"Nếu tôi mà biết, đệch mịa, tôi còn hỏi cậu làm gì, tôi cũng không biết mình bị sao nữa." Thời Doanh có chút xấu hổ đập mặt xuống giường.
"Tôi sẽ thử... Không phải cậu rất thẳng sao?" Cậu bạn thở dài: "Làm sao, nói cong là cong ngay được?"
Thời Doanh bị những từ cong cong thẳng thẳng đó làm cho bối rối mất một lúc, rốt cuộc là ai đã phát minh ra tính từ sinh động này vậy: "Cậu mới cong ấy, tôi đã nói qua là tôi cũng từng có bạn gái. ”
"Chuyện đó dễ giải quyết thôi. Quen thêm một lần nữa là biết chứ gì."
Thời Doanh nghẹn lại, con đường đó đã bị cậu lãng quên thật lâu, nhưng bây giờ nhắc tới cũng không phải là quá muộn: "Nào... Làm thế nào dễ dàng như vậy. ”
"Em họ của tôi, người miền nam, rất thủy chung, gần đây trong kỳ nghỉ con bé cũng khá rảnh rỗi, nếu cậu muốn, tôi sẽ giới thiệu nó cho cậu, hai người có thể thử làm bạn. Số điện thoại của nó lát nữa tôi sẽ gửi qua.”
Thời Doanh một mực cảm ơn người anh em tốt và suy nghĩ về điều đó, cậu không chủ động trò chuyện với cô gái, cũng may em gái phương nam —— Lâm Phi Phi này cũng rất nhiệt tình, có một câu không một câu cứ như vậy tán gẫu, từ từ chuyển chủ đề sang sở thích của Thời Doanh.
Khi Thời Doanh nói về quyền anh, cậu đã nói không ngớt miệng, điều này có thể coi như là đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp mặt của hai người - Thời Doanh đưa Lâm Phi Phi đến câu lạc bộ để vui chơi, thời gian ra sao, thì Thời Doanh nhớ là Cù Túng đã hứa sẽ cho cậu thêm một ngày nghỉ nữa, là trong ngày mốt.
Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không hào hứng, Thời Doanh đã lâu không đi chơi một mình với con gái, cho nên, cậu cũng muốn sửa soạn tốt hơn, nhưng tủ quần áo lại không được như mong đợi của cậu, gần đây, lúc Thời Doanh đi theo bên cạnh Cù Túng, cậu đã gặp rất nhiều trường hợp, cũng biết chút ít rằng, quần áo cũng đóng một phần rất quan trọng trong lần gặp mặt đầu tiên, do đó, ngày hôm sau cậu lại đi mua quần áo mới, mới có thể xem như là hãnh diện để đi gặp gỡ đối phương.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ. Thời Doanh dậy sớm, đầu tiên là trả lời điện thoại của Cù Túng, Cù Túng hỏi cậu có dự định gì cho ngày nghỉ này không, Thời Doanh đang đánh răng, có chút mơ hồ nói: "Đi câu lạc bộ."
Cù Túng không nghi ngờ cậu, nhưng nói với Thời Doanh đừng đánh quá hăng.
Thời Doanh đang vén mái tóc mềm mại của mình và học cách chải nó để trông thật bảnh bao, cậu không định lên sân khấu một cách dễ dàng, trừ khi Lâm Phi Phi nói muốn xem.
Thời Doanh đợi một lúc ở ngã tư của câu lạc bộ, Lâm Phi Phi đến, cô mặc một chiếc áo len mỏng có dây đeo nhỏ, đi giày, trông cô rất dịu dàng đáng yêu, trên tay còn cầm hai cốc trà sữa: "Xin chào, anh là Thời Doanh đúng không?"
Thời Doanh có hơi đỏ mặt, gật gật đầu, hai người vừa uống trà sữa vừa chậm rãi đi đến câu lạc bộ. Có người đạp xe vυ't xẹt qua trước mặt hai người, Thời Doanh theo bản năng bảo vệ Lâm Phi Phi, vì vậy hai người tự nhiên thân thiết hơn.
Này, xem ra mình cũng rất phong độ nha. Thời Doanh nghĩ, cũng không phải là gà mờ trong chuyện tình cảm như cậu ta nói!
Nhưng nếu để Thời Doanh làm lại một lần nữa, chắc chắn vào lúc này cậu sẽ chú ý đến điện thoại của mình và trả lời tin nhắn của Cù Túng, nhưng bây giờ cậu không xem, vẫn lên võ đài để thỏa mãn sự tò mò của Lâm Phi Phi, sau đó dạy cho Lâm Phi Phi một ít kiến thức và động tác cơ bản.
Trong đám đàn ông thô bạo bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp, quả thật nhìn rất chói mắt, nên chẳng trách Cù Túng vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người đang kèm cặp dạy phụ đạo.
Thật ra thì Thời Doanh không có ý gì, cậu chỉ muốn dạy Lâm Phi Phi cách vung tay đấm tự vệ, nhưng Lâm Phi Phi bị cậu ôm nửa người và hướng dẫn, cô có chút đỏ mặt, có chút cứng ngắc, nên khi người bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ hai người có gì đó mờ ám với nhau!
Ánh mắt của Cù Túng khi nhìn thấy cảnh này, dần dần trầm xuống, khóe miệng hắn cũng đè xuống, hắn lãnh đạm đứng cách hai người bọn họ không xa, sau đó mặt không đổi sắc đi lên lầu.
Thời Doanh không hề hay biết. Lại luyện tập một hồi, thấy rất hợp nhau, hai người định đi ăn trưa cùng nhau. Lâm Phi Phi vào phòng vệ sinh một chút, cô bảo Thời Doanh đợi mình một xíu, Thời Doanh rất vui vẻ, ngâm nga bài hát mới, cậu lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn, không ngờ một loạt tin nhắn gửi đến, đầu tiên là bạn cậu nhắn như dội bom, không ngừng hỏi hai người thế nào, tiếp đến là tin nhắn của Cù Túng.
9 giờ 50 phút: "Ở câu lạc bộ? ”
10:00: "Tôi sẽ đến đón cậu."
Cù Túng cũng ở đây sao? Thời Doanh theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu mơ hồ cảm thấy nếu để Cù Túng biết về Lâm Phi Phi thì không phải là một điều tốt. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 11h 30, cậu muốn cùng Lâm Phi Phi ăn trưa, nhưng cũng do dự nhắn lại với Cù Túng: "Không cần đâu, ông chủ Cù."
Cù Túng trả lời rất nhanh: "Lên đi."
Lên đâu? Tất nhiên là văn phòng, cậu ngẩng đầu nhìn lầu 5, được rồi, cậu không có làm gì sai nên không có gì phải sợ! Thời Doanh nhắn tin bảo Lâm Phi Phi chọn một nhà hàng trước, sau đó tự mình kéo vạt áo đi lên lầu, đẩy cửa ra.
Cù Túng đang ngồi trên ghế văn phòng, đôi mắt màu xám đen nhìn không ra cảm xúc gì, vẻ mặt vẫn như thường ngày, nhưng Thời Doanh biết hắn đang không vui, vì Cù Túng sẽ không bao giờ nhìn cậu như vậy.