Thập Niên 70: Ôm Chặt Bắp Đùi Đại Lão

Chương 7: Mẹ Trở Về Sao Không Nói Một Tiếng

Trước mắt nơi này là an toàn nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, cô không muốn chạy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Lục Hướng Dương không phải người máu lạnh vô tình, có chút đồng tình với cô gái nhỏ có vận mệnh bi thảm này.

Bởi vì lao động lâu dài, tóc của cô gái nhỏ y như cỏ khô, làn da thô ráp, gương mặt vừa đen vừa vàng như nến, hiện giờ bị trọng thương còn trắng xanh lợi hại, dáng vẻ này thật sự không liên quan tới đẹp.

Nhưng lúc này đôi mắt nhìn anh tỏa ra ánh sáng, ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt này trong vắt, không có quá nhiều thông minh lanh lợi tính kế.

Lục Hướng Dương từng duyệt vô số người, nên anh vẫn có chút nhãn lực đó.

Anh lại nghĩ tới khi anh vớt cô gái nhỏ này từ trong sông lên, ôm trên tay gần như không có trọng lượng gì, rất nhẹ, gầy như que củi.

Sau này khi cha cô khiêng cô tới chỗ thanh niên trí thức tìm anh, ném cô xuống đất như bán gia súc, cò kè mặc cả với anh.

Lục Hướng Dương thở dài, nuôi thì nuôi đi!

Dù sao anh có nhiều tiền.

“Em đợi ở đây đi, nghỉ ngơi thật tốt, anh có việc ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về.”

Cố Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

300 tệ kia, Lý gia nói là lễ hỏi.

Ở trong mắt rất nhiều người, cô như vậy là gả cho Lục Hướng Dương, nhưng Cố Thanh Thanh không nói ra.

Cô biết rất rõ Lục Hướng Dương nguyện ý thu nhận cô đã hết lòng, hơn nữa với dáng vẻ của cô hiện giờ yêu cầu gả cho anh, quả thực là lấy oán trả ơn.

Điều kiện của anh tốt như thế, nếu có thể nhất kiến chung tình với cô, ngay cả Cố Thanh Thanh đều hoài nghi ánh mắt của anh.

Hơn nữa không cần cô làm việc nhà nông, còn cung cấp chi phí ăn mặc cho cô, Cố Thanh Thanh cảm thấy người đàn ông trước mắt thật sự quá tốt.

Mọi chuyện cứ quyết định vui sướиɠ như vậy.

Lục Hướng Dương đi ra ngoài.

Vất vả tới thành phố một chuyến, đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.

Anh có tiền, còn có tiền hơn người bình thường nghĩ, nuôi một cô gái như Cố Thanh Thanh không hề có áp lực.

Thành phố Lâm An thuộc phương bắc, mùa đông rất lạnh, đại đội Hòe Hoa lại ở chân núi, mùa đông càng thêm lạnh.

Hiện giờ sắp qua mùa đông, anh nên chuẩn bị sẵn sàng trước.

Anh rất quen thuộc nơi này, trước đây anh từng tới.

Tiệm Cơm Quốc Doanh này, nhà khách, hợp tác xã mua bán, các chiến hữu của anh, thậm chí chợ đen, anh đều biết.



Cố Thanh Thanh nằm viện ngày thứ ba, đại đội Hòe Hoa, một bà cụ gầy yếu mặc quần áo vá bằng vải vụn, cầm rổ đang đi về phía Lý gia.

Đẩy cửa sân Lý gia ra, ánh mắt bà cụ đảo qua, lập tức nhíu mày.

Bà ta đặt rổ đến chuồng heo, phát hiện heo đang đói tới kêu to, ổ gà không có trứng gà, về phòng nhìn, trứng gà vẫn là số khi bà ta rời đi, không thêm một quả, bà cụ lập tức nổi giận.

“Lão tam, lão lục, một đám lười biếng, heo đều sắp chết đói không nghe thấy sao? Trứng gà mấy ngày nay đâu? Cả đám tham ăn, có phải bị mấy đứa ăn không? Đều đi ra cả đây.”

Bà cụ ở trong sân kêu tràn ngập khí phách, tiếng kêu này khiến vợ lão tam, vợ lão lục Lý gia sợ tới mức nhanh chóng ra khỏi phòng.

“Mẹ, mẹ đã trở về!”

“Mẹ, mẹ trở về sao không nói một tiếng, để chúng con đi đón mẹ!”

Hai đứa con dâu rất ngoan ngoãn ở trước mặt bà Lý!

Bà Lý lạnh lùng hừ một tiếng: “Hỏi mấy đứa đấy! Điếc hay là bị câm? Trứng gà mấy ngày nay đâu? Giao ra đây cho mẹ.”

Trên mặt hai đứa con dâu lập tức lộ vẻ xấu hổ.

Bà Lý lập tức biết, trong mấy ngày mình không ở nhà, trứng gà không giữ nổi.

Ba ta vốn không nghĩ là khi trở về trứng gà vẫn còn đó, nhưng ở mặt ngoài không thể mặc kệ như thế, chắc chắn phải mắng đám con dâu này.

“Cái đồ ham ăn lười làm, nhân lúc mẹ không ở nhà đứa nào cũng muốn làm trời có phải không? Nhanh chóng đi cho heo ăn đi, ăn vụng trứng gà sau này đều đừng nghĩ tới ăn nữa, mau đi cho heo ăn, ngày mai ngày kia đều do hai đứa làm.”

Hai người đều không muốn làm.

“Dựa vào cái gì chứ? Mẹ…”

“Không muốn tối nay không có cơm ăn, thì trả lại trứng gà đây.”

Hai người lập tức im miệng, ngoan ngoãn đi cho heo ăn.