Thập Niên 70: Ôm Chặt Bắp Đùi Đại Lão

Chương 2: Vừa Mở Mắt Đã Thấy Soái Ca

Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, gương mặt này quả thực hoàn mỹ không thể soi mói.

Quan trọng không chỉ mặt đẹp, dáng người cũng đứng đầu!

Lưng rộng eo hẹp, dáng người cao thẳng, nhìn khoảng 1m9.

Ôi má ơi!

Trong năm 70 ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vậy mà có thể cao như vậy xem ra gia cảnh rất tốt, chẳng trách mới xuống nông thôn ba ngày, đã được đại hội Hòe Hoa công nhận là thanh niên trí thức giàu nhất cả thôn.

Dừng!

Cố Thanh Thanh nỗ lực kéo tư duy đời trước của mình trở về, thời đại này là năm 70, không phải kiếp trước, trước mắt tồn tại quan trọng nhất.

Thấy cô gái nhỏ không nói lời nào, còn ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như sói như hổ, Lục Hướng Dương nhíu mày, không phải là cô gái này bị ngã đến ngu đấy chứ?

“Cố Thanh Thanh!”

Cố Thanh Thanh kinh hãi, lập tức hoàn hồn.

“Tôi đã đỡ hơn nhiều, chỉ có đầu hơi đau mà thôi.”

Cô bị thương rất nặng, là thật sự rất nặng.

Lục Hướng Dương đi tìm bác sĩ tới đây khám cho cô xem, xác định cô không sao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Nơi này là bệnh viện thành phố, không có ai đánh cô, có đói bụng không? Tôi đi mua chút đồ ăn cho cô nhé?”

Cố Thanh Thanh ngoan ngoãn ừm một tiếng.

Lục Hướng Dương xoay người muốn đi, một đôi tay nhỏ kéo lấy vạt áo của anh.

Anh quay đầu lại thì thấy gương mặt cô gái tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi!”

Trên mặt Lục Hướng Dương vẫn không có biểu cảm gì, thoạt nhìn vẫn hơi lạnh lùng.

“Ngoan ngoãn đợi ở đây.”

Đúng là người kỳ lạ!

Cố Thanh Thanh cảm khái.

Lục Hướng Dương liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối là loại người không dễ ở chung.

Vẻ mặt anh rất lạnh, thoạt nhìn là loại người rất nghiêm túc, nhưng anh đã ra tay cứu cô nói lên cũng có độ ấm.

Mặt lạnh tim nóng ư?

Lục Hướng Dương rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Cố Thanh Thanh.

Cô tên Cố Thanh Thanh, đời trước là một nữ cường nhân gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn 40 tuổi lăn lộn thành người có tài sản mấy trăm triệu, xuyên qua mà đến biến thành Lý Thanh Thanh ở thế giới này.

Trên tủ đầu giường có một chiếc gương, Cố Thanh Thanh cầm lấy nhìn một lát, lập tức hét thảm một tiếng.

“A…”

Cố Thanh Thanh như bị sét đánh: “Xấu như vậy…”

Nhìn mình trong gương, cả người Cố Thanh Thanh đều cảm thấy không khỏe.

Vừa rồi cô nhìn thấy cún con đẹp trai như vậy, cô còn nghĩ ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp.

Hiện giờ nhìn gương mặt mình, không phải là lấy oán báo ơn sao?

Hiện giờ là năm 72, nguyên chủ Lý Thanh Thanh 18 tuổi, là cháu gái của Lý gia thuộc đại đội Hòe Hoa nhưng không được sủng ái, hoàn toàn giống như một nô ɭệ.

Cô ở Lý gia cho heo ăn, nấu cơm, giặt quần áo cho cả gia đình, còn phải hầu hạ gia cầm, làm gần như tất cả việc nhà nhưng vẫn thường xuyên bị đánh, không có cơm ăn.

Thời gian dài không đủ dinh dưỡng khiến cô chỉ cao 1m5, khung xương nhỏ gầy, gương mặt vàng như nến, tóc như cỏ khô, cả người đen thui, đôi tay cũng như móng gà, dưới khóe mắt còn có sẹo đen rất to.

Kiếp trước nói thế nào Cố Thanh Thanh cũng là tiểu mỹ nhân, hiện giờ biến thành như vậy khiến cô trong lúc nhất thời còn chưa tiếp nhận được.

Là nhân sĩ xuyên qua, không phải đều biến thành nữ chính sao?

Nữ chính không phải đều có dáng vẻ hồ ly tinh khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân, khiến nam chủ nhất kiến chung tình tái kiến khuynh tâm ư?

Vì sao tới chỗ cô phong cách lại có chút không đúng?

Là tư thế xuyên qua của cô không đúng, cho nên phương thức mở ra sai rồi à?

“Đừng sợ đừng sợ, ký chủ thân ái, hôm nay hai ta chính thức ràng buộc lấy nhau, không phải là bàn tay vàng này tới rồi sao? Sau này tôi dẫn cô mở hack.”

Cố Thanh Thanh đang khổ sở, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.

Cố Thanh Thanh kinh hãi: “Ai thế?”

Nơi này là phòng bệnh một người, xung quanh cô căn bản không có ai!

Giọng nói trong đầu lại xuất hiện:

“Đừng sợ đừng sợ, tôi chính là vùng không gian phía trước cô! Cô thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm, hiện giờ bản hệ thống chính thức ràng buộc với cô, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ trong tương lai! Tôi rất mạnh rất mạnh đấy.”

Cố Thanh Thanh: “…”