Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chương 17: Trẫm Rất Thích

Lưỡng lự liên rẽ sóng, hỗn độn tuyết oanh phong. Trụy vương thời lưu hễ, tu cư dục tố không.*

Vũ điệu của thiếu nữ giống như ngọn lửa nóng cháy, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng đôi mắt của mọi người, đồng thời cũng đốt cháy nội tâm hoang tàn của Trầm Kình Thương.

Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới giống như bị lửa thiêu vậy, không ngừng nóng lên, nghe thấy thiếu nữ cười khanh khách mở miệng nói chuyện với hắn, lửa nóng này càng muốn phun trào ra ngoài.

“Thích.”

“Trẫm rất thích.”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân quanh quẩn trong điện: “Vương Thủ Đức, thưởng.”

Vương Thủ Đức cúi đầu thưa vâng, trong lòng lại âm thầm lo lắng: Chủ tử, nếu ngài lại muốn thưởng tiếp, vậy thì dứt khoát đưa toàn bộ lễ vật mừng thọ năm nay cho công chúa An Ninh đi! Thưởng hết cái này đến cái khác như vậy, ngài sợ người khác không biết công chúa An Ninh được sủng ái hay sao?

Trầm Kình Thương mới không quan tâm nhiều như vậy, hắn hao hết tâm tư, giẫm lên vô số máu tươi mới có thể bò lên vị trí này, hắn không cần phải uất ức chính mình nữa. Nếu là Thiên tử, đương nhiên hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, quan tâm đến người khác làm gì?

Không thể không nói, về điểm này thì thật ra hắn lại vô cùng giống với Trầm Niệm.

Trầm Niệm vui vẻ được thưởng, cũng không trả lại nhuyễn kiếm cho Trầm Kình Thương, trực tiếp vung tay, quấn ở bên hông giống như đeo một cái đai lưng màu bạc.

Nàng về tới trên ghế liền lười nhác ngồi dựa xuống, vừa rồi hoạt động một hồi cũng coi như là tiêu thực, lúc này nàng lại có cảm giác thèm ăn.

“Công chúa, ban nãy ngài trông thật đẹp, giống như một nàng tiên nữ vậy.”

Hàn Thừa Quân mượn cơ hội này đưa một đĩa rau trộn tới bên người Trầm Niệm, nhẹ giọng thổi khí bên tai nàng.

Hắn ta luôn biết cách lấy lòng nữ nhân, động tác nhỏ như vậy lại càng dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà Trầm Niệm cũng không nể mặt, chỉ cảm thấy bên tai như có gió nóng thổi quá, dính dính nhớp nhớp, liền ghét bỏ mà quay đầu sang một bên.

Hàn Thừa Quân: “…”

“Tử Uyên thích sao?” Trầm Niệm uống một ngụm rượu mơ ướp lạnh, sau đó mới nghiêng đầu liếc Hàn Thừa Quân một cái, thuận miệng đùa giỡn nói: “Thích thì trở về lúc rảnh rỗi ta lại múa cho ngươi xem.”

Múa là không thể, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Khi nàng múa xong, khuôn mặt và khóe mắt đều hơi hơi phiếm hồng, dáng vẻ vừa yêu dã lại kiều mị, khiến Hàn Thừa Quân nhìn đến ngây ngốc.

“Vui, thích, đương nhiên là thích!”

Hàn Thừa Quân đè trái tim đang đập thình thịch vì rung động của mình lại, chỉ cảm thấy chẳng lẽ vị công chúa An Ninh này là bị hồ ly tinh nhập thể? Nếu không vì sao hắn ta hận nàng đến thấu xương, nhưng mỗi một lần thấy nàng, trái tim hắn ta đều thất thủ hơn một phần?

“Ngoan lắm.”

Trầm Niệm vỗ vỗ gương mặt hắn ta: “Bổn cung muốn ăn nho ướp lạnh, ngươi đi Ngự Thiện Phòng lấy một phần giúp ta.”

Hàn Thừa Quân ngoan ngoãn đáp ứng, không chút nào ý thức được chính mình đã bị Trầm Niệm coi như người hầu, tùy ý sai sử.

Chỉ có Cốc Vũ đứng ở một bên dùng biểu tình vi diệu nhìn người nam nhân rời đi, trong lòng cảm thán: Thủ đoạn điều khiển nam nhân của chủ tử nhà mình phải nói là càng ngày càng cao siêu.

Trầm Tịch bị Trầm Niệm áp chế hoàn toàn, đến khi tấu xong khúc nhạc cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nữ tử mặc hồng y trong điện, thậm chí khi nàng ta ôm đàn lui ra cũng không khiến bất luận kẻ nào chú ý tới.

Nàng ta mơ mơ màng màng bước đi trong Ngự Hoa Viên, nghe tiếng ca múa ồn ào náo nhiệt trong đại điện phía sau lưng, nhưng trước mặt nàng ta lại là bóng tối vô biên.

Nước mắt trong hốc mắt chậm rãi rơi xuống, thấm ướt gương mặt trắng nõn của nàng ta.

“Công chúa… An Hòa? Ngài có sao không?”

Nàng ta đang ngồi phát ngốc trong đình hóng gió, bỗng nhiên có một giọng nam dịu dàng vang lên bên tai, nàng ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi quay đầu lại, đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ bại lộ dưới ánh trăng.

...

“Hoàng đế bệ hạ tôn quý của Đại Tấn, ngài uy vũ hùng tráng, giống như hùng ưng trên thảo nguyên, khiến ta phải kinh ngạc tán thán!”

Ở bên này, trong điện, yến hội đã qua quá nửa, sứ thần Cao Mật tiến lên trước một bước kính rượu, miệng không ngừng cười nói khen Trầm Niệm.

“Ôi, muội muội ngài vừa mỹ lệ lại thánh khiết, giống như Thánh hỏa trên Thiên Sơn vậy, khiến người ta nhớ mãi không quên!”

Lúc này, Trầm Niệm cười không nổi nữa, đây là kiểu so sánh gì vậy? Ngươi mới là hỏa, cả nhà ngươi đều là hỏa!

“Hoàng đế bệ hạ tôn quý, ta đại diện cho Thái tử điện hạ của Cao Mật, thành tâm cầu hôn quý quốc công chúa. Cao Mật chắc chắn sẽ đối xử với công chúa An Ninh xinh đẹp như đối đãi với Thánh nữ, sau khi Thái tử đăng cơ, nàng chính là Hoàng hậu duy nhất của Cao Mật!”

Ồ.

Sứ thần Cao Mật vừa nói xong, dưới sảnh liền ồn ào huyên náo.

Tất cả triều thần đều kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ sớm đã biết rằng Hoàng thượng có ý muốn gả công chúa đi hòa thân để đổi lấy mấy năm ổn định biên ải, đợi đến khi Đại Tấn chuẩn bị xong, sẵn sàng ra trận thì thống nhất thiên hạ.

Nhưng mà trước yến hội hôm nay, tất cả mọi người đều cho rằng người mà ngoại tộc muốn chính là công chúa An Hòa danh tiếng lẫy lừng. Mặc dù công chúa An Hòa sinh ra không quá rõ ràng, nhưng Hoàng thượng vẫn luôn chiếu cố nàng ta rất nhiều, lớn lên lanh lợi dễ thương, nhìn qua cũng nên vợ nên chồng.

Không giống công chúa An Ninh tùy hứng kiêu căng. Nếu đưa nàng đi ngoại tộc, sợ là không phải kết thân mà là kết thù, có khả năng đội ngũ đưa hôn còn chưa trở lại Kinh thành, nước kia đã đánh tới đây rồi?

Không thể không nói, tuy rằng nhóm thế gia đại tộc ở Đại Tấn thối nát, nhưng vẫn rất có mắt nhìn người.

Chẳng qua là điệu múa của Trầm Niệm hôm nay quá mức kinh diễm, sứ thần hai nước liền bị thuyết phục, kết luận rằng một nữ tử như vậy nhất định không phải bao cỏ phế vật như bọn họ đã nghe khi mới tới Kinh thành!

Cố ý bôi đen một vị Công chúa điện hạ xinh đẹp như vậy, chắc chắn là quỷ kế của Đại Tấn!

———

Toàn bộ bách tính trong Kinh thành: Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa!

Trầm Kình Thương: Trời trở lạnh, làm Cao Mật vong quốc đi.

Chú thích * xuất từ thời Đường · Lý Quần Ngọc 《Eo xanh》, bài thơ được viết rất hay, toàn bộ bài thơ như sau:

Giai nhân Nam Quốc, uyển chuyển múa eo xanh. Hoa diên cửu thu mộ, phi bộ phất mây mưa.

Phiên như lan điều thúy, uyển như du long cử. Càng diễm bãi tiền khê, Ngô Cơ đình bạch trữ.

Mạn thái không thể cùng, phồn tư khúc hướng chung. Lưỡng lự liên rẽ sóng, hỗn độn tuyết oanh phong.

Trụy vương thời lưu hễ, tu cư dục tố không. Duy sầu tróc không được, phi trục kinh hồng.