Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chương 5: Xuất Long Tinh

Giường rồng rất rộng, nhưng Trầm Niệm chỉ quan tâm bản thân thoải mái, cứ như vậy đẩy một đại nam nhân đang ngủ mê vào vị trí trong cùng, chiếm gần hết chỗ.

Biết Vương Thủ Đức đang canh giữ trước đại sảnh, không ai dám tùy tiện đi vào, cho nên Trầm Niệm thỉnh thoảng chỉ xỏ giày, nằm trên chăn tằm mềm mại đọc sách hoặc chợp mắt, rất kiêu ngạo không để ai vào mắt.

Nghĩ đến hôm nay là lần cuối cùng hút Long khí, Trầm Niệm thè lưỡi khuấy đảo xung quanh trong miệng nam nhân này, liếʍ từ đầu lưỡi đến răng sau, hút lấy đôi môi vốn đã nhợt nhạt của nam nhân này trở nên đỏ hồng, mãi sau đó nàng mới tiếc nuối đứng dậy liếʍ sạch nước miếng giữa môi hai người, vỗ vỗ vụn đồ ăn vặt trên người, chuẩn bị rời khỏi cung.

Trước khi đi, nàng liếc nhìn chiếc giường bừa bộn rồi vỗ đầu một cái.

Suýt nữa quên mất.

Trầm Niệm cúi xuống ôm nam nhân bị nàng ép vào góc tường lên, đặt trở lại chính giữa.

Bấy giờ nàng đã luyện công pháp, từ lâu thân hình đã thay đổi từ phù phiếm trở nên mảnh mai nhưng mạnh mẽ, ôm một nam nhân không thành vấn đề gì lớn.

Kéo chiếc long bào từ cổ xuống, Trầm Niệm loại bỏ chứng cứ "phạm tội" như thường lệ.

Sau khi nằm gần nửa tháng, thân thể vốn cao lớn vững chãi của Tấn Nhân Đế đã trở nên gầy đi một chút, cơ bắp trên ngực cũng đã biến mất từ

lâu, xương sườn cũng bị đè xuống. Tuy rằng eo và bụng vẫn còn gầy, nhưng cơ bụng lại biến mất, Trầm Niệm tặc lưỡi hai cái, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trong mấy ngày đầu, nàng còn thỉnh thoảng chạm vào nó, nhưng bây giờ đến du͙© vọиɠ chấm mυ'ŧ cũng không còn.

Nàng tiếp tục làm phẳng chiếc áo bào, nhưng Trầm Niệm vô tình đυ.ng phải một chỗ phồng mà không thể bỏ qua.

Xem ra chất độc đã gần hết rồi, tinh khí dư thừa đã lộ ra du͙© vọиɠ.

Trầm Niệm chớp mắt, ngón tay nàng chậm rãi vòng quanh qυầи ɭóŧ nam nhân theo đường vòng cong lên.

Hình dáng thẳng tắp, kích thước dày dài, xem ra thân thể gầy yếu không có nghĩa là cái đó cũng gầy.

Nàng liếʍ môi.

"Hoàng huynh?"

Trầm Niệm chọc gậy.

"Trầm Kình Thương?" Không ai trả lời.

Người nam nhân trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chữ "xuyên" đan xen giữa hai hàng lông mày, chưa từng thả lỏng. Sắc hồng mà nàng nhấp vào trên đôi môi mỏng của hắn vẫn chưa tan biến, cả khuôn mặt tuấn tú lại có chút quyến rũ.

"Ôi, phải làm gì với cái này đây?"

Trầm Niệm tiếp tục chọc gậy đẩy long bào ra khỏi một cái lều nhỏ nào đó, vừa chọc vừa tự nói: "Có cần Vương Thủ Đức vào hậu cung gọi mỹ nhân không?" Ngón tay trên mép giường khẽ nhúc nhích.

"Chà…" Nàng tự phủ định: "Không được, thánh thể chưa khỏi bệnh, mỹ nhân khó trút được long tinh, không phải hoàng huynh sẽ bị thiệt thòi sao? Chuyện này truyền ra ngoài… thật mất mặt."

Đôi mắt của nam nhân dường như giật giật một chút.

"Vậy thì…"

Trầm Niệm cười cong môi, bàn tay nàng đặt lên trên long căn đang gắng gượng, sau khi vuốt ve từ đầu đến cuối hai lượt, nàng cảm thấy thứ đó nảy lên vài lần trong lòng bàn tay, cuối cùng thì thỏa mãn khép tay lại.

"Vì thân phận của hoàng huynh… đành phải chịu đựng vậy."

Nàng đứng dậy phủi tay, bước ra ngoài mà không nhìn lại: "Đức công công, phái người đưa bổn cung trở về phủ công chúa."

"Đúng rồi, hoàng huynh vừa mới uống thuốc, nửa canh giờ nữa ngươi hẵng đi vào, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi."



Các thế lực ngầm trong Kinh thành gần đây bắt đầu lan truyền những lời bàn tán riêng tư, tất cả đều là về Tấn Nhân Đế, người cuối cùng cũng lên triều sau nửa tháng.

Có người cho rằng Hoàng đế bị phi tần trong hậu cung sát hại, lâm trọng bệnh, nôn ra máu, khi trở về triều thì gầy yếu đến mức gió có thể thổi ngã xuống.

Có người nói rằng Hoàng thượng bị người trong cung ép dùng hình, nguyên nhân gốc rễ là bị hạ thuốc độc, cung nữ của toàn bộ điện Tử Thần đều bị liên lụy, tất cả đều bị đưa vào Dịch Đình.

Lại có người khác nói là Hoàng thượng cải trang vi hành rồi, quay về còn đem theo một tuyệt sắc dân gian. hai người chỉ ở trong điện Tử Thần ngày ngày tuyên da^ʍ, Hoàng đế bị quấn lấy suốt nửa tháng, không chịu nổi mới lên triều lại.

Khi Trầm Niệm nghe những lời đồn thổi như vẹt của những hạ nhân trong phủ công chúa, nàng suýt phun ra một ngụm nước.

Khụ, tên đại ma vương phản diện này thật sự là quá thảm rồi, không biết là ai lại tạt nước bẩn, những lời đồn đại nửa đùa nửa thật này là quá dấy lên lòng hiếu kỳ của nhân dân bách tính.

Cũng không biết Trầm Kình Thương khi nghe những lời đàm tiếu về mình liệu có thật sự nôn ra máu không?



"Hoàng thượng, có cần phái quân ngự lâm bắt những tên ăn nói xằng bậy lại không?"

Vương Thủ Đức đứng ở bên cạnh chủ tử của mình, hắn liếc mắt nhìn quyển sách thánh nhân dùng sức ném trên bàn, chủ động cùng phân ưu: "Những kẻ ngu dân này thật đáng bị ngàn nhát chém!"

"Đề phòng miệng của người dân còn khó hơn phòng vệ non sông, khi sông bị chặn, bị sập, sẽ khiến rất nhiều người bị thương, dân chúng cũng vậy. Không thể.”

Trầm Kình Thương cảm thấy đè nặng trong lòng, vốn là do bệnh nặng ban đầu, giờ đây lại càng có huyết khí vọt lên.

Hắn bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà, nuốt xuống mùi tanh tưởi trong cổ họng, xua tay nói: "Để Án Tra Ty bí mật điều tra ngọn nguồn tin đồn, hẳn là có người chỉ thị chuyện này..."

Lúc này, ánh mắt của hắn tối sầm lại: "Phái thêm hai thám tử theo dõi phía An Hoà."

"Vâng."

Vương Thủ Đức tiếp chỉ, thở dài trong lòng: công chúa An Hoà khiến Hoàng thượng thất vọng rồi.

"Hoàng thượng, đã đến lúc ngài cần uống thuốc rồi."

Triệu thái y vẫn ở trong cung để chẩn bệnh, ngay cả khi Hoàng thượng tỉnh dậy, ông ta vẫn tự tay sắc thuốc và làm theo lời dặn trước đó của công chúa An Ninh, không để người khác nhúng tay vào, hôm nay đứng bên ngoài cung điện tự tay đưa cho Vương Thủ Đức.

Vương Thủ Đức vững vàng dâng bát thuốc cho Thánh thượng, cúi đầu nhăn nhó trong lòng.

Người nam nhân ngồi trên long ỷ nhìn chằm chằm vào thứ thuốc nước đen sì, không nhận lấy ngay.

Quả nhiên, hôm nay Thánh thượng lại không muốn uống thuốc…

Qua một lúc, Trầm Kình Thương mới lấy tay nhận lấy bát thuốc, ngẩng cao đầu uống cạn.

"Hoàng thượng, mời dùng mứt kẹo." Vương Thủ Đức lấy kẹo đã được chuẩn bị sẵn từ tay cung nữ rồi nhận bát thuốc cạn lại.

Cũng không biết Thánh thượng bị làm sao, lúc trước không hề thích ăn mứt kẹo.

Sau khi tỉnh lại uống hết thuốc lại hỏi hắn tại sao không có mứt kẹo?

Lúc đó Vương Thủ Đức vội ra lệnh cho người mang đến nhưng nào ngờ Hoàng thượng ăn một viên xong, nhấm nháp một ít rồi lại nhổ ra.

"Ngọt như vậy, sao nàng có thể nuốt xuống được?"

Nàng?

Ai?

Vương Thủ Đức nghĩ rằng không lẽ là công chúa An Ninh? Nhưng suy nghĩ không nên có này đã bị hắn bỏ ra sau đầu ngay.

Thánh thượng nhất định không biết có chuyện gì xảy ra khi hôn mê, làm sao có thể biết công chúa An Ninh thích mứt kẹo nhất?

Nhưng từ lần này, mỗi lần Thánh thượng uống thuốc xong đều lạnh mặt nuốt xuống một viên mứt kẹo.

Biểu cảm này dường như nuốt mứt kẹo xuống còn khó hơn uống thuốc.

"Tiểu Đức Tử."

Tiếng gọi của chủ tử đã khơi lại ý thức bay bổng của Vương Thủ Đức, hắn nghe thấy câu hỏi sâu kín của vị vua trẻ tuổi mà mình đã nhìn từng bước trưởng thành:

"Huynh đệ trở mặt với nhau, cha con trở thành kẻ thù, đó có phải là số mệnh vĩnh hằng của hoàng tộc?"

Vương Thủ Đức làm sao dám trả lời một câu hỏi như vậy, may là Tấn Nhân Đế cũng không mong chờ câu trả lời của hắn, chỉ cười lạnh một tiếng.

"Cũng phải… Thân trong hoàng gia, quyền lợi đặt lên hàng đầu, quan hệ cha con, huynh đệ, huynh muội lấy đây ra tình thân?"

"Lúc trước trẫm đã quá mềm lòng rồi."

Vương Thủ Đức biết rằng chủ nhân của mình đang nói về công chúa An Hoà.

Công chúa An Hoà được sinh ra với thân phận giống như chủ nhân của mình, đồng bệnh tương liên, hai người họ đã phải chịu đựng sự tủi nhục và đấu tranh để tồn tại trong cung điện ăn thịt người này. Hoàng thượng thật sự coi nàng ta như muội muội ruột, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ là phong nàng ta làm công chúa, sau đó liên tiếp ban thưởng.

Chủ tử có cánh tay mạnh mẽ, tại vị được hai năm, đã rút gần hết đinh trong nội cung, người hầu đã điều tra ba đời, về lý thì không thể xảy ra tình huống âm mưu ám sát mình, nhưng hắn vẫn bị ám toán, những ai có thể ra tay đều có thể đếm ra năm đầu ngón tay.

Ngoài ra, thuốc giải nguyên bản của chủ tử đã thêm rất nhiều loại hoa đó, không khó để suy đoán ai là người đã hạ độc.

Nếu không phải là của công chúa An Ninh phát hiện ra, nói không chừng lúc này chủ tử còn không thể tỉnh lại!

Nghĩ đến đây, Vương Thủ Đức không khỏi an ủi chủ tử: "Hoàng thượng, sao lại không có chứ! Người không biết lúc người hôn mê, công chúa An Ninh đã chăm sóc người cả hơn chục ngày, nàng thực sự coi người như huynh trưởng của mình."

Chủ tử của mình trở nên tốt hơn rồi, Vương Thủ Đức không ngại bán một cái tốt công chúa An Ninh.

"Ha."

Người ngồi đó khi nghe đến tên này, cười lạnh nhạt.

"Không, mang, y, phục…"

Vương Thủ Đức kín đáo liếc nhìn Thánh thượng, sau khi người tỉnh lại hỉ nộ khó lường, hắn luôn cảm thấy bốn chữ này nghe có mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

"Ta không nghĩ nàng ta thật sự coi ta như huynh trưởng… mà là muốn tạo phản!"

Tấn Nhân đế —— một bạo quân được đánh thức bởi vì quá giận.

Trầm Niệm —— một công chúa không muốn tạo phản không phải là một hồ ly tốt.

Ghi chú:

*Phòng miệng dân còn hơn phòng vệ non sông, khi sông bị chặn, bị sập sẽ khiến nhiều người bị thương, dân chúng cũng vậy." lấy từ 《Quốc Ngữ·trên Chu Ngữ》, có nghĩa là chặn miệng người ta còn khó hơn chặn sông. Việc trấn áp dư luận một cách mù quáng sẽ chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn và dẫn đến bạo loạn.

*"Án Tra Ty" là tên của tổ chức trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, chịu trách nhiệm quản lý tư pháp, chẳng hạn như thúc đẩy đạo đức, làm rõ quản lý quan chức, thống kê và xem xét các phạm nhân ở các tỉnh khác nhau, yêu cầu nhận tội và kiến

nghị.