Đôi môi của nam nhân này khô và không có tia máu, ngay khi Trầm Niệm hôn lên nó, có hơi đờ đẫn vô vị.
Đạo mị tu không giống như kiếm tu âm tu thông thường được ngoại vật trợ lực, mị tu chỉ dựa vào ngoại hình của chính mình, nuôi dưỡng linh hồn bằng màu sắc, tu luyện linh khí. Con người có thất tình lục dục, khi tu luyện nên tiêu diệt cảm xúc và ham muốn. Tuy nhiên, đại đạo là năm mươi và thiên tỷ là bốn mươi chín *, để lại một tia sinh khí. Người ta có thể tu luyện đến đỉnh cao của du͙© vọиɠ, mà vẫn có thể để trở thành tiên.
Trầm Niệm thuộc Thiên Hồ tộc, có sức quyến rũ bẩm sinh, nàng chỉ cần dùng một nửa sự nỗ lực so với người khác là đã có thể luyện mị tu, quá trình rất thuận lợi và suôn sẻ, thậm chí nàng còn không cần tìm kiếm nam tu để làm lò luyện, nàng đã thành công luyện được đến Kim Đan chỉ nhờ vào năng lực bẩm sinh của mình.
Đối với Trầm Niệm vào thời điểm đó, thậm chí du͙© vọиɠ còn có chút kinh tởm và bẩn thỉu.
Tuy nhiên, ở khắp mọi nơi đều có những cuộc đấu tranh, ở khắp mọi nơi đều không thiếu những âm mưu. Nàng bị người ta hãm hại thành một quỷ hồ ly gϊếŧ người vô tội, dưới sự bao vây của vô số chính đạo, thân thể nàng tan nát, bị một xích trói tiên trói trong một hắc lao tăm tối không bao giờ thấy ánh sáng.
Sau đó… nàng đã bò ra khỏi địa ngục, mị thuật trở thành thủ đoạn thành thạo của nàng, còn du͙© vọиɠ và nam nhân chỉ là những chiếc thang trên con đường của nàng.
Nếu ăn quá nhiều thức ăn thì sẽ kén chọn.
Trước khi nàng tu luyện tới Nguyên Anh, linh đài đã được xây dựng sẵn, nhưng lịch kiếp thất bại ở đây, sau khi thất bại, phân thân trên linh đài đã tan vỡ và biến mất từ
lâu, toàn bộ linh đài cũng đã bị vỡ thành nhiều mảnh, cũng không bằng đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường nhất trong tu chân giới.
Trầm Niệm theo bản năng mà chuyển vận công pháp Bổn Mệnh, tuy rằng linh lực ở thế giới này mỏng nhưng may là không phải hoàn toàn không có, sau khi chuyển vận cả buổi trời, đan điền dần dần trở nên ấm áp hơn.
Hồ nữ thuần âm, hôm nay sau khi khí Tiên Thiên bẩm sinh biến mất, chỉ có thể bù lại vào hôm sau. Công pháp Bổn Mệnh mà nàng tu cần dương khí của một người nam nhân để khắc chế âm khí. Trùng hợp là có một nam nhân nhìn khá vừa mắt đang nằm trước mặt nàng, có cơ hội hấp thụ dương khí, Trầm Niệm không cần nghĩ đã làm điều đó.
Không quan tâm hắn có phải phản diện hay không, cho dù thân phận của hắn là gì, cũng không quan tâm người khác sẽ sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy cảnh này.
Kết quả là người dưới miệng đang mê man, khô khốc giống như một cái xác, khiến người ta không cảm thấy có hứng thú chút nào.
Nhưng vì thuốc đã vào trong miệng nên Trầm Niệm không muốn tự mình nuốt nó, đầu lưỡi khẽ cạy mở môi của nam nhân này, đưa hỗn hợp đắng ngắt vào trong miệng hắn.
Đút thuốc xong Trầm Niệm định đứng dậy, đầu lưỡi của nàng vô tình chạm vào lưỡi trong miệng của nam nhân, ngay lúc đó, một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể nàng theo đường lưỡi mà họ chạm vào, thần trí Trầm Niệm chuyển động, linh đài sáng lên!
Nàng thực sự đã quên rằng hoàng tộc có khí Chân Long!
Long và Thiên Hồ đều là thần thú, đều dựa vào năng lượng bẩm sinh trong hỗn độn mở ra khí Tiên Thiên tạo hoá, nhưng nếu chia tạo hoá này ra thì rồng là đứng đầu.
Hoàng thất trong trần gian có được sự chiếu cố của Thiên Đạo Long Ý. Mặc dù Long khí trong cơ thể chưa bằng một phần vạn của Chân Long, nhưng đối với Trầm Niệm đã bị phá hủy linh đài, thần hồn tan nát thì nó đã là liều thuốc bổ tuyệt vời rồi.
Nghĩ đến đây, thuốc trong miệng hắn không còn đắng nữa, nam nhân trước mặt cũng không còn nhàm chán.
Trầm Niệm đứng dậy và uống một ngụm thuốc nữa, vùi đầu và mớm qua cho nam nhân.
Hết ngụm này đến ngụm khác, cho đến khi thuốc trong bát chạm tới đáy, Trầm Niệm miễn cưỡng liếʍ miệng nam nhân, liếʍ xong nước bọt cuối cùng có chứa Long khí, rồi mới rút môi ra.
Những cung nhân trong điện đều đã quỳ trên đất, cúi đầu xuống, sợ nhìn thấy gì không nên thấy, mất đi tính mạng.
Chỉ có Vương Thủ Đức gan to một chút, chú ý tới động tác trên giường nhỏ, thấy Trầm Niệm đặt bát xuống, liền ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Sao ánh mắt công chúa An Ninh nhìn Hoàng đế lại… đáng sợ như vậy?
Giống như hắn đã thấy khi cùng Hoàng đế cải trang vi hành, ánh mắt những người tị nạn đói khát loes lên khi nhìn thấy một chiếc bánh bao thịt?
Không không không, chắc chắn là hắn hoa mắt rồi.
Còn nữa, sao Thánh thượng có thể là bánh bao thịt được, không thể, tuyệt đối không thể.
Phải nói rằng đôi khi sự thật luôn bị phủ nhận và bỏ qua.
Không lâu sau đó, Vương Thủ Đức nhận ra chân lý nà.
Trầm Niệm hút Long khí vào đến hài lòng, tính khí cũng tốt hơn chút.
Nàng quay sang Vương Thủ Đức đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi ở bên cạnh, uể oải nói: "Đức công công, thuốc của Hoàng thượng không dễ uống lắm… Lhông được bỏ qua sai lầm, ngươi nói xem có đúng không?"
Vương Thủ Đức oán thầm, có khó cho uống đến đâu thì nàng cũng đã mớm cho hắn ăn rồi, nhưng vẫn cung kính nói: "Công chúa nói rất đúng."
"Bổn cung cũng mong chờ hoàng huynh sớm tỉnh lại." Trầm Niệm làm như bản thân đã hy sinh rất lớn: "Thế này đi, trước khi hoàng huynh tỉnh lại, bổn cung sẽ ở lại điện Tử Thần, có bổn cung chăm sóc thì hoàng huynh sẽ không bị mấy người chân tay vụng về làm tổn hại đến long thể!"
"Chân tay vụng về" là nói đến ai, tất cả mọi người có mặt đều có thể liên tưởng được.
"Cái này… không hợp với lễ…"
"Lễ tiết do người định! Lúc này rồi còn hợp hay không hợp lễ nữa!" Thấy Vương Thủ Đức vẫn còn do dự, giọng điệu của Trầm Niệm trở nên nghiêm túc: "Không biết có bao nhiêu người của tiền triều hậu cung đều chờ xem chuyện cười của hoàng thất, thời kỳ rất nhiều thủ đoạn khó lường, khi hoàng huynh tỉnh lại ta sẽ tự đi thỉnh tội!"
Giọng nói của Trầm Niệm có lực, tuy là nữ tử nhưng lại toát ra khí chất mạnh mẽ và tự tin, có sức thuyết phục không tưởng.
Vương Thủ Đức bị tiếng mắng làm cho kinh ngạc, đúng vậy, lúc này Hoàng thượng bị hại, triều đình hỗn loạn, có công chúa An Ninh ở trong cung ít nhất cũng có thể răn đe không ít người còn đang vây xem, phong tỏa tầm mắt của nhiều người tìm tòi.
Lần này, cuối cùng hắn cũng vui vẻ thần phục cúi đầu trước Trầm Niệm: "Vâng, tuân theo chỉ thị của công chúa."
……
Trầm Niệm đã đường hoàng ở trong tẩm điện của Tấn Nhân Đế, đem theo lý do hiên ngang lẫm liệt này khiến người ta tức lộn ruột, cuộc sống ở đây còn an nhàn thoải mái hơn phủ công chúa.
Nói là cực nhọc ngày, không thể nghỉ ngơi yên ổn để chăm sóc cho Tấn Nhân Đế nhưng mỗi ngày Trầm Niệm chỉ dựa vào giường nhỏ đọc sách, ăn kẹo hoa quả, còn việc lau người thay quần áo, v.v… cho hắn, đương nhiên vẫn giao cho thị nữ.
Người có thể được nàng hầu hạ có khi vẫn chưa được sinh ra.
Chỉ có vấn đề cho uống thuốc thì Trầm Niệm sẽ tự mình làm, dù sao nàng cũng theo bản lĩnh của mình để "ăn".
Từ ngày hôm sau trở đi, mỗi lần cho uống thuốc, hạ nhân trong cung đều bị Vương Thủ Đức đuổi ra ngoài sạch sẽ, chỉ có hắn ở ngoài cửa, giúp công chúa giữ cửa như ăn trộm.
Hắn đã nghe nói rằng công chúa An Ninh là người cởi mở và có rất nhiều trai lơ, nhưng không ngờ đến Thánh thượng mà nàng cũng không tha!
Nếu không phải, nếu không phải nghĩ đến sự tồn tại của bản thân còn có tác dụng với Thánh thượng, Vương Thủ Đức sẽ cảm thấy mình nên đến Thận Hình Ti phế đi cái chức phận của mình.
Bây giờ hắn chỉ hi vọng sau khi Thánh thượng tỉnh lại không phát hiện ra bản thân bị công chúa An Ninh khinh bạc, nếu không nộ khí công tâm, tất cả mọi người đều phải toi đời.
Trầm Niệm không biết vị tổng quản nội cung mà ngay cả Thừa tướng cũng phải khách sáo một chút lúc này đang lo lắng cho "cô công chúa ngốc" sau gần mười ngày cho uống thuốc, liên tục cung dưỡng năng lượng Long khí đã khiến linh đài của nàng phục hồi một phần mười. Mặc dù nó vẫn còn bị tàn phá, nhưng đã vận xuống được tố chất của công pháp tốt hơn nhiều rồi.
Mị thuật luyện thể, thân thể là vốn liếng lớn nhất của mị tu. Lúc này, dung mạo và đường nét của Trầm Niệm vẫn giống như công chúa An Ninh nhưng làn da toàn thân lại sáng lên ánh hào quang, đôi mắt to và tràn đầy sức sống, mái tóc đen dày, dáng người mê hoặc, bộ ngực to, vòng eo thon gầy không chút mỡ thừa, so với mười ngày trước giống như một người khác.
Lại một lần đút thuốc xong, Trầm Niệm không lập tức đứng dậy.
Mặc dù nàng không phải là một thầy thuốc, nhưng với sự thanh trọc của Long khí, nàng có thể cảm nhận được rằng cơ thể của Hoàng đế thực sự đang từ từ khôi phục. Chất độc trong cơ thể của Tấn Nhân Đế đang được đào thải từng ngày, nàng nghĩ rằng vài ngày nữa Trầm Kình Thương sẽ tỉnh lại.
Trong ký ức của nguyên chủ, chuyện đầu tiên mà Tấn Nhân Đế làm sau khi tỉnh lại là bắt gần một nửa cung nhân trong cung. Cả điện Tử Thần máu chảy thành sông, hàng chục các thế gia của tiền triều cũng bị quân ngự lâm bao vây tịch thu gia sản, tru di cửu tộc.
Tục ngữ nói, một khi Thiên tử tức giận thì sẽ gϊếŧ chết hàng triệu người, nhưng Trầm Niệm không thể bị rủi ro vào lúc này.
Nói Tấn Nhân Đế là một bạo quân, tùy ý gϊếŧ người, Trầm Niệm cảm thấy oan uổng cho hắn rồi. Bất cứ ai khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã thay đổi từ một nam nhân bình thường khỏe mạnh thành mới đi được hai bước đã phát bệnh đến thổ huyết thì tâm trạng sẽ không tốt, huống chi là vua của một nước.
Có điều chuyện này cũng không liên quan gì đến Trầm Niệm. Chỉ cần vị hoàng huynh này làm một chỗ dựa tốt trước khi thu thập số mệnh là được. Tấn Nhân Đế là bạo quân hay là hôn quân nàng đều không để ý.
Có điều lần này nàng giải độc thổ huyết cũng coi là cứu phản diện một mạng rồi nhỉ?
Chà, coi như đó là phần thưởng nàng hút Long khí của hắn vậy. Trầm Niệm ném cái bát trống rỗng, nàng dựa vào giường nhỏ ngồi vắt chéo hai chân, cầm viên kẹo nhét vào trong miệng, cảm thấy mình quá tốt bụng rồi.
Đại ma vương: Thuốc đắng quá.
Trầm Niệm: Kẹo thật ngọt.
Một sự thật phải rơi nước mặt là: Hoàng đế bệ hạ đáng thương mỗi ngày đều không có kẹo để ăn.
*Lưu ý: cuốn sách này là từ 《Chu dịch.Truyện hệ từ thượng》, "Đại diễn số năm mươi, có bốn mươi chín công dụng". Hậu nhân nói "Chạy trốn đầu tiên là vì biến số", biến số này có thể hiểu là thứ phá vỡ sự cân bằng, hoặc có thể hiểu là đường sinh cơ.