Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chương 3: Lấy Miệng Đút Thuốc

Nơi ở của Tấn Nhân Đế nằm ở điện Tử Thần, tiểu thái giám dẫn nàng đến cửa đại sảnh, sau đó cung kính lùi lại.

"Ây dô, công chúa An Ninh điện hạ, sao người lại đến đây?"

Vương Thủ Đức, người đứng đầu nội cung, thái giám thân cận của Tấn Nhân Đế vội vàng chào hỏi.

"Làm sao, bổn cung đến thăm hoàng huynh cũng không được?"

"Tiểu nhân không có ý này, người có thể đến, Hoàng thượng vui còn không kịp đó." Vương Thủ dùng thân chắn ở cửa mà cung kính nịnh nọt: "Chỉ là hiện tại Hoàng thượng có chút bệnh, không bằng hôm khác người hẵng đến?"

Trầm Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt bầu bĩnh của thái giám, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng khiến thái giám cảm thấy trong mắt vị công chúa độc đoán chưa từng bị coi thường này nổi lên một tia uy áp.

Vẻ mặt lạnh lùng của nàng công chúa bao cỏ này làm sao lại khiến hắn cảm thấy như nhìn Hoàng đế vậy?

"Đức công công, một bên trọng một bên khinh, hoàng huynh có biết ngươi tự làm chủ như vậy không?" Trầm Niệm chế nhạo: "Làm sao, đều là muội muội của hoàng huynh, An Hòa có thể đi vào, bổn cung thì không được?"

"Cái này… " Vương Thủ Đức nghĩ thầm trong lòng, sao lại để cho công chúa sát tinh này biết công chúa An Hoà cũng đến rồi.

Hắn còn định ngăn nàng lại, nhưng vai bị một lực đẩy ra, cả người ngã sang một bên.

Công chúa An Ninh này, tại sao lại có sức mạnh như vậy?

Trầm Niệm bước vào cửa, đại sảnh rất yên tĩnh, hương Long Diên nồng đậm tràn ngập trong không khí, giống như đang cố gắng áp chế mùi thuốc thoang thoảng sau rèm, hai mùi hòa vào nhau nhưng lại khiến người ta phải nhíu mày.

Một dáng người mảnh khảnh đang ngồi ở giường nhỏ, một tay cầm bát sứ, tay kia cầm thìa hơi cúi xuống, đút thuốc trong thìa vào miệng người đang nằm trên giường.

Tuy nhiên, người này lại mím chặt môi, nước chảy dài trên má xuống gối, thấm đẫm khăn gối và mái tóc đen nhánh của hắn.

"Muội đang đút thuốc hay là đang rửa mặt cho huynh ấy vậy?"

Trầm Niệm khoanh tay đứng trước giường nhỏ, nhớ lại ký ức cuối cùng khuôn mặt thanh tú đứng trước mặt Hàn Thừa Quân đang khinh thường, lạnh nhạt nói.

Công chúa An Hoà, Trầm Tịch.

Là tình yêu thầm kín của Hàn Thừa Quân, nữ nhân may mắn nhất trên thế gian này.

"Tỷ, tỷ tỷ."

Trầm Tịch phát hiện nàng ở đây, vừa nghe tiếng thì tay nàng ta run lên, nước thuốc còn sót lại trong thìa cũng bị hất ra ngoài, dính lên nửa má của người nằm trên giường.

Lần này Trầm Niệm thực sự cười thành tiếng.

Người trên giường nhắm mắt, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra vẻ sắc sảo kiên quyết. Nước da của hắn vốn tái nhợt vì trúng độc, nay lại bị Trầm Tịch hất một thìa thuốc xuống, nửa khuôn mặt màu đen, nửa khuôn mặt màu trắng, giống như người hát kịch vậy.

"Trầm Tịch, cho dù muội có ghét hoàng huynh đến đâu, cũng sẽ không hành hạ một người bệnh như vậy, đúng không?" Trầm Niệm nói đùa.

"Ta, ta không, ta không, không cố ý…"

Trầm Tịch vội vàng đặt bát xuống ném thìa sang một bên, cuống cuồng xua tay, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước.

Các cung nhân xung quanh đều nhíu mày cúi đầu, trong lòng thầm nói công chúa An Hoà thật rất đáng thương, lại bị công chúa An Ninh nhắm tới.

Ở Thiên Nguyên giới, Trầm Niệm không vừa mắt nhất chính là loại tiểu bạch liên chỉ biết giả bộ đáng thương này, không tu chính đạo, đổi lại là đùa giỡn lòng người một tay.

"Không phải cố ý vậy thì là có ý rồi?" Nàng cắt ngang lời giải thích của Trầm Tịch: "Muội là một công chúa, cướp việc làm của thị nữ làm cái gì?"

Trầm Niệm nhìn xung quanh và thấy các cung nữ đang đứng cúi đầu khịt mũi: "Nếu tất cả đều là kẻ ngồi không ăn bám, còn giữ lại để làm gì?"

"Người đâu, đem những thị nữ không làm việc này lôi xuống, ném vào Dịch Đình!"

Trầm Niệm quen thuộc với loại phương pháp nữ nhân sẽ sử dụng này, không có gì khác ngoài bình dị gần gũi, dịu dàng tốt bụng, rất tốt trong việc thu hút người bên dưới để giành được sự hảo cảm để thượng vị.

Nếu tất cả những cung nhân đều cảm thấy công chúa An Hoà rất tốt, thì nàng chỉ có thể là một người xấu, vậy thì làm cho tới luôn.

Thị vệ đang chờ ngoài cửa nhanh chóng lôi kéo thị nữ đang quỳ trên mặt đất đi, An Hoà mở miệng, nhưng không dám ngăn cản.

Nàng ta chỉ là con gái của Tiệp dư, cho dù nàng ta là công chúa nhưng so với Trầm Niệm, nàng ta và nàng khác biệt như đám mây và bùn. Trầm Niệm dám lên tiếng giải quyết, nàng ta lại không dám cãi lại.

Trầm Tịch thầm siết chặt tay, chỉ có thể đợi hoàng huynh tỉnh lại rồi mới can thiệp.

Rồi sẽ có ngày… Rồi sẽ có ngày…

Trầm Tịch thầm kìm nén cơn giận, nhưng nàng ta không thấy, những thị nữ bị thị vệ kéo xuống đã nhìn thấy trong mắt nàng ta không còn tình nghĩa và sự gần gũi mà chỉ có oán hận.

Công chúa An Ninh nói không sai, nếu không phải công chúa An Hoà cướp đi công việc của bọn họ, sao bọn họ có thể chịu tội như vậy? Phải biết rằng, một khi họ bước vào Dịch Đình, họ là sự tồn tại thấp nhất!

Rõ ràng họ phải là cung nữ hầu hạ cho Hoàng đế!

Trầm Niệm nhìn thấy sự bất mãn của những cung nữ này, nhưng không nhắc nhở nàng ta, chỉ cười một cách nghiền ngẫm.

Bản chất của con người là như vậy, tiểu bạch liên tốt bụng… không dễ làm như vậy đâu.

Nghĩ đến những thủ đoạn của những vị tiên tử chính đạo Thiên Nguyên giới còn hơn gấp nhiều lần, Trầm Niệm chỉ cảm thấy cách làm của Trầm Tịch không đáng để nhìn một chút nào.

Nàng bước đến bên cạnh Trầm Tịch, cầm bát đựng thuốc lên ngửi.

Việc Trầm Kình Thương hạ độc không phải ngẫu nhiên mà có, chắc hẳn đã được một người có dã tâm đã lên kế hoạch từ lâu. Mặc dù người trong cung hỗn tạp, nhưng đó là lý do mà Tấn Nhân Đế phải được bao quanh bởi những người mà hắn tin tưởng.

Nếu đúng như vậy thì loại thuốc hắn đang uống có thực sự là thuốc giải?

Thiên Hồ tộc thông minh bẩm sinh và có khứu giác nhạy bén. Mặc dù Trầm Niệm học thuật tu mị, nhưng vì để làm đẹp, nàng cũng học được phần nào về đan đạo, cũng từng luyện qua Hoán Thể đan, Bài Độc đan càng phong mỹ thiên uyên, ngàn vàng khó cầu.

Trầm Niệm uống một ngụm nước thuốc, có thể phân biệt được bảy tám loại dược liệu, nhưng nàng không thể đối chiếu rõ như trước đây.

"Có phải Triệu thái y vẫn ở đây không? Để ông ta lên đây."

Trầm Niệm nói với Vương Thủ Đức vào muộn một bước.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự trên mặt thái giám, sắc mặt Trầm Niệm trở nên lạnh lẽo: "Đức công công, nếu như ngươi cứ lần lữa như vậy, bổn cung sẽ cho rằng ngươi không muốn Hoàng thượng khỏe lên!"

Vương Thủ Đức nào dám nhận lời nói như vậy, hắn quay người ra lệnh cho gọi Triệu thái y vẫn đang sắc thuốc lên.

Trầm Niệm không hỏi về tình trạng của Tấn Nhân Đế, bởi vì nàng biết rằng nếu Triệu thái y là thân tín của Hoàng đế, ông ta sẽ không nói cho nàng công chúa không thật sự được sủng ái này biết, nếu là Triệu thái y có vấn đề thì lời ông ta nói cũng không quá đáng tin.

Nàng chỉ yêu cầu Triệu thái y đem bã thuốc sắc lên, xác định từng thứ một và giải thích ngắn gọn về tác dụng dược liệu tương ứng.

Linh đan dược thảo, học một biết mười.

Trầm Niệm đã sớm phát hiện ra rằng có một loại thuốc bổ sung trong dịch thuốc sắc.

Bản thân nó không có độc, nhưng nếu dùng chung với một loại hương liệu khác trong đơn thuốc giải độc thì nó sẽ trở thành một loài độc mãn tính.

Loại hoa này có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong cung nhưng ít ai biết được tác dụng của nó.

"Không, không thể nào, lão phu đã nhìn chằm chằm vào bếp nấu thuốc, tự mình đun nấu!"

Triệu thái y nhanh chóng bày tỏ sự vô tội của mình.

Mặc dù Trầm Niệm đang nhìn chằm chằm vào vị thái y, nhưng khóe mắt nàng đang chú ý đến Trầm Tịch.

Quả nhiên, khi Trầm Tịch thấy nàng đã xác định được những thứ thừa ra, nàng ta có chút hoảng hốt, vẻ mặt dịu dàng cũng trở nên cứng ngắc một chút.

"Tỷ tỷ, liệu có phải tỷ ngửi nhầm rồi không?"

Dường như Trầm Tịch muốn giúp Triệu thái y: "Triệu thái y đức cao vọng trọng, làm sao ông ấy có thể không phân biệt được?"

Ngụ ý rằng Trầm Niệm là một công chúa không hiểu chuyện, không đáng tin cậy.

"Hoàng huynh long thể ngàn vàng, không được có bất kỳ sai sót nào." Trầm Niệm cầm bát đưa cho Trầm Tịch: "Nếu ngươi cho là ta sai, vậy tự mình uống thử đi, thử thuốc cho hoàng huynh?"

"…" Trầm Tịch nở một nụ cười mạnh mẽ nói: "Mấy người hầu trong cung vừa rồi đã thử thuốc."

"Vậy thì đừng sợ." Trầm Niệm đặt cái bát lên miệng Trầm Tịch: "Nó không có độc, không uống được sao? An Hòa?"

Trầm Tịch sững sờ lui về phía sau hai bước, mím môi, mắt đỏ hoe nói: "Nếu tỷ tỷ đã tính toán xong, vậy người ở lại lo cho hoàng huynh đi, muội muội xin cáo lui!"

Nói xong, vội vàng xoay người rời đi.

"Ha."

Trầm Niệm nới lỏng chiếc bát sứ trong tay và đập nó lên thành ghế với một tiếng "choang".

Nàng không thấy rằng những ngón tay nam nhân trên đầu giường vô thức khẽ nhúc nhích vì nghe thấy âm thanh.

"Hay cho tình cảm huynh muội sâu đậm…"

Trầm Niệm nói thêm: "Trầm Kình Thương đúng là mắt bị mù rồi, nữ nhân như vậy cũng có thể dung túng ở bên cạnh mình."

Cung nữ mới được thay thế trong đại sảnh nhíu mày, ngay cả Vương Thủ Đức và Triệu thái y lúc này cũng không lên tiếng.

Trầm Niệm gạt bỏ người làm chướng mắt, sau đó quay đầu nhìn lão thái y đang quỳ.

"Cho ngươi một cơ hội nữa vậy." Trầm Niệm không có ý định ngay lập tức đổi người để chữa trị cho Tấn Nhân Đế: "Sắc thuốc một lần nữa rồi tận tay đưa lên."

Nàng có chút ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ của nguyên chủ, vài tháng sau, ở ngoại ô Bắc Kinh sẽ xảy ra một trận dịch, chính là vị Triệu thái y này ngày đêm chăm sóc người bệnh, chế ra thuốc giải độc, cứu hàng ngàn người.

Triệu thái y này được coi là người có y đức, không quan tâm là có đáng tin hay không, ít nhất ông ta hơn so với những người không hiểu tận gốc rễ khác.

"Vâng." Nhìn thấy còn giữ lại được cái đầu trên cổ, lão thái y vội vàng quỳ lạy: "Tạ ân công chúa An Ninh!"

Lão thái y run rẩy rời đi nấu thuốc, Trầm Niệm nhìn bóng lưng của ông ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận quay cuồng khác từ huyệt Bạch Hối đến linh hồn.

Chẳng lẽ… cái khí này chính là cái khí vận mà viên đá vỡ đã nói?

Trầm Niệm đã cân nhắc về thời điểm cảm nhận khí vận này hai lần, có một số phỏng đoán trong lòng.

Sau thời gian một chén trà, Triệu thái y đã mang theo thuốc mới đích thân sắc lên.

Bên trong đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ trở lại, Trầm Niệm ngửi thấy hương Long Diên liền cảm thấy ngột ngạt, nên ra lệnh cho mọi người rút lui, khoác lên người hương Tô Hợp mát lạnh rồi ra lệnh cho mọi người mở cửa sổ nhỏ của điện phụ.

Không có gì thông thoáng cả, cứ tiếp tục hít như vậy thì người không bị bệnh cũng hít đến bệnh.

Lần này Vương Thủ Đức cũng không ngăn cản, sau khi xem một hồi, hắn cũng phát hiện ra.

Công chúa An Ninh của ngày hôm nay thực sự rất khác.

Không giống như tên ngốc ồn ào không có đầu óc trong miệng Hoàng đế, mà có thủ đoạn khiến hắn nghĩ đến Thái Hoàng Thái hậu chấn chỉnh hậu cung năm đó.

Trầm Niệm ngồi ở mép giường với cái bát trên tay, nhìn đôi môi vẫn đang mím chặt của người trên giường, liếʍ khóe miệng như đang suy nghĩ chuyện xấu.

Nước thuốc mà Trầm Tịch hất lên mặt vừa rồi đã được cung nữ nhẹ nhàng lau sạch, lúc này nam nhân trước mặt cao lớn, lông mày nhíu lại, sống mũi cao thẳng, quả thực là người có diện mạo ấn tượng.

Dường như người trong hoàng tộc ai cũng khá dễ nhìn?

Nàng vươn tay ấn vào ngực nam nhân này lần nữa, sau đó lướt qua eo hắn.

Chà, có lẽ là do mấy ngày nay không ăn nên sờ chỉ có cơ, có chút gầy quá rồi.

Vương Thủ Đức đứng một bên, bàng hoàng khi thấy chủ tử của mình bị công chúa An Ninh sờ, hắn tự hỏi liệu có phải do quá mệt nên bị ảo giác hay không.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của công chúa An Ninh khiến Vương Thủ Đức không khỏi nghi ngờ bản thân mà trừng lớn mắt, thở dài trong lòng rằng có thể sống không nổi đến ngày mai rồi.

Công chúa An Ninh thật sự cho thuốc vào miệng hớp một ngụm, sau đó cúi đầu, ngậm miệng đút cho Thánh thượng đang bất tỉnh trên giường!

Vương Thủ Đức: chết rồi, Hoàng thượng bị phi lễ rồi!

Trầm Kình Thương: Lần đầu tiên xuất hiện đã bị cưỡng chế bón thuốc rồi! Hình tượng khôn ngoan thông thái của ta!

Lưu ý * Dịch Đình: Bài gốc vô căn cứ, Dịch Đình là của nhà Đường, tương đương với Tân Giả Khố của nhà Thanh. Dùng để giam giữ những phi tần cung nữ có tội, phụ trách làm những công việc vặt, cực nhọc trong cung.