Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chương 43: Trùm trường x Học sinh giỏi

"Tấn Nhân Đế chỉ tại vị hơn mười năm, nhưng đã đặt nền móng vững chắc kéo dài ba trăm năm cho vương triều Đại Tấn, đặc biệt là "Tân triều Tấn Nguyên"..."

Buổi trưa giữa hè nóng bức, ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu và tiếng chim hót khắp nơi xung quanh tòa nhà dạy học, làm nhạc nền cho bài giảng của giáo viên trên lớp, cũng gián tiếp thôi miên biết bao chàng trai cô gái ngủ gà ngủ gật.

"Phong trào cải cách lúc bấy giờ liên quan đến nhiều phương diện như chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, văn hóa......"

Trên bục giảng, giáo viên dạy Sử Vương Vận Nhất đang nói về những điểm quan trọng trong kỳ thi, nhìn lại, gần một nửa lớp ngủ gục, số còn lại thì hai mắt mông lung vẻ mặt ngơ ngác.

......

Không thể giận không thể giận, Vương Vận Nhất nắm chặt quyển sách tự nhủ với bản thân, phải cố nhịn thôi, nhận tiền lương cao gấp mấy lần so với chỗ khác thì phải bỏ ra kiên nhẫn cao gấp mấy lần so với học sinh bình thường cho đám nhóc nhà có tiền này.

Lúc cô ngừng giảng bài, trong phòng học bỗng nhiên trở bên yên tĩnh, chỉ có ——

"Khò —— Khò ——"

Đám học sinh còn tỉnh táo liếc ra sau rồi ăn ý quay đầu lại.

Đại ca đang ngủ, ai dám quản chứ?

Vương Vận Nhất nhìn chằm chằm nam sinh đang ngồi ở hàng ghế cuối của lớp học, ngáy khò khò một cách trắng trợn, bóp nát nửa viên phấn.

Đây là người mà hiệu trưởng đặc biệt gửi gắm, cô nhịn.

"Khò —— khò —— khò —— khò ——"

Ánh mắt cô chuyển đến học sinh đang nằm vật trên ghế ở hàng thứ hai từ dưới lên. Vương Vận Nhất bóp nát luôn nửa viên phấn còn lại.

Đây là người mà thầy chủ nhiệm gửi gắm, cũng không trêu vào được.

"Ưm~"

Lần này, âm thanh phát ra ngay dưới mí mắt.

Vương Vận Nhất nhìn chằm chằm mái tóc đen nhánh đang nằm úp sấp ngay trước mặt mình, hồi tưởng lại dáng vẻ của học sinh này.

Được lắm.

Chính là cô rồi.

"Trầm —— Niệm!"

"Trò hãy nói cho tôi biết, trong lúc Tấn Nhân Đế còn tại vị, đã có những thành tựu tiêu biểu nào?"

Cô gái dường như mới tỉnh ngủ, nửa bên mặt có vết hằn của tay áo, tóc mái dày phủ ngang trán khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Cô nâng mắt nhìn người phụ nữ vừa gọi mình.

Ờm.

Một người phụ nữ trang điểm cực kỳ kém còn ăn mặc kỳ dị.

Trầm Niệm mới tỉnh lại từ đống hỗn loạn đưa ra kết luận đầu tiên.

Cái thứ đen đen phía sau là gì ấy nhỉ, giống như một bức tường màu đen, còn chữ màu trắng bên trên sao khó hiểu thế nhỉ?

Trầm Niệm không hề bối rối, tai cô bắt được từ quen thuộc duy nhất trong câu hỏi của người phụ nữ kia.

"Tấn Nhân Đế? Chàng ấy chết rồi à?"

Chẳng lẽ mình vẫn ở trên cùng một thế giới, đổi thân thể khác?

Tay Vương Vận Nhất chỉ vào học sinh đến trả lời câu hỏi cũng chẳng muốn đứng dậy, giận sôi lên.

Còn nữa! Trò ấy hỏi cái gì vậy chứ!

"Hắn không chết, chỉ có tôi bị các trò làm cho tức chết thôi!"

"Ha ha!"

"Ha ha ha!"

"Thật không ngờ một đứa nhát gan như Trầm Niệm cũng dám chống đối giáo viên?"

Những tiếng bàn tán của những người xung quanh truyền vào tai của Trầm Niệm, cô nhíu mày, không nói gì.

Bọn họ mặc quần áo giống nhau, trên bàn còn có những quyển sách tinh xảo, xem ra nơi này là một trường học. Thân thể mà mình đang sở hữu trông như thế nào nhỉ?

Trầm Niệm khá là tò mò.

Vương Vận Nhất nhìn chằm chằm gương mặt mỏi mệt bị tóc mái che khuất của thiếu nữ, cảm thấy thật phiền chán. Trừng trị những người khác không được, chẳng lẽ không phạt được con gái của nhà giàu mới nổi sao?

"Nếu trò không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài đứng cho tôi!"

"Ồ."

Trầm Niệm đứng lên, thong thả ung dung đi đến cạnh cửa.

Nhưng mà, đây là một là vị diện mới ư?

Cô chăm chú nhìn một đống sắt chỉnh tề, sờ cằm rồi quay lại.

"Còn bọn họ thì sao?"

Tất cả mọi người nhìn theo hướng mà cô chỉ rồi hít một ngụm khí lạnh.

"Bọn họ cũng đâu nghe giảng, chẳng lẽ không nên đứng ạ?"

Vương Vận Nhất vốn muốn nói giáo viên có thể tự do sắp xếp, nhưng không biết thế nào, khi nhìn vào đôi mắt đen dưới mái tóc của cô gái, đột nhiên cơn giận đè nén trong lòng bốc cao lên.

"Lương Vũ! Đường Chi Vọng!"

"Hai trò cũng cút ra ngoài đứng cho tôi!"

Hai viên phấn đập vào đầu hai nam sinh đang nằm ngáy o o, trong đó nam sinh đầu nhím ngồi hàng áp chót giật mình té lăn xuống đất.

"Ai! Ai đánh ông mày đấy?"

"Ha ha ——"

"Ha ha ha ——"

Trong phòng học vang lên tiếng cười đè nén, nhưng khi thấy nam sinh ngồi hàng cuối đứng lên với vẻ âm trầm thì im lặng cố nhịn.

Dường như anh cao hơn so với bạn đồng trang lứa, mặc một chiếc áo cộc tay mà Trầm Niệm chưa bao giờ thấy. Cơ bắp ở cánh tay hơi phồng lên, dáng người tuy gầy nhưng tràn đầy sức mạnh. Mà chiếc quần màu đỏ trắng bị anh vén lên đến đầu gối, chỉ mới đứng thẳng người đã khiến những người xung quanh có cảm giác áp bách.