Kim Viện có chút đứng ngồi không yên.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy, vị tiền bối cô hâm mộ tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô ăn, sau khi ăn xong người đại diện của tiền bối và... ừm, bạn trai của cô ấy cùng đi rửa bát, mà cô không cần làm gì.
Lúc này Vân Thư bưng trà hoa quả, nhẹ giọng nói: “Uống chút trà hoa đi.”
Kim Viện vội vươn tay cầm lấy chén trà: “...ừm."
-----Càng không nói đến việc tiền bối tự mình pha trà cho cô.
Vân Thư nhấp một ngụm trà, hương hoa nhài thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng làm cô thoải mái giãn mày, nói: “Anh Đại Vĩ có nói cái gì với cô không?"
Kim Viện gật đầu đáp: “Anh Đại Vĩ có nói là chị muốn anh Đại Vĩ dẫn dắt em." Cô do dự một lát, mở miệng nói: “Em có thể hỏi là tại sao không?"
Vân Thư nhìn về phía Kim Viện: “Xem ra cô chưa đồng ý."
Kim Viện càng căng thẳng, nhưng cô không nói gì.
Vân Thư cũng không tức giận, cô chỉ an tâm rằng Kim Viện không ngốc đến mức người ta nói cái gì cũng tin, cô nói: “Trong lòng cô nghi ngờ là bình thường, chị đã nghe nói một số chuyện về cô, cô làm như vậy mới đúng, không nên quá tin tưởng người khác, giống như-.”
Tim Kim Viện treo cao trước những lời Vân Thư nói.
Mặt Vân Thư bỗng nhiên nghiêm túc: “Hôm nay cô không nên trực tiếp đi theo Trường Đại Vĩ tới nhà chị, lỡ như bọn chị là người xấu thì sao?"
Kim Viện mở to hai mắt.
Vân Thư bỗng vui vẻ, cô nhịn không được vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ.
Kim Viện thẹn quá hóa giận: “Tiền bối!”
Vân Thư càng cười vui vẻ: “Được rồi, được rồi, đùa em chút thôi."
Vân Thư nói: “Thật ra vì thấy hai chúng ta từng trải qua những chuyện giống nhau, nên chị không nhịn được muốn giúp em."
Kim Viện ngẩn ra, nhìn Vân Thư lúc này vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước, khó có thể tưởng tượng được rằng Vân Thư cũng đã từng trải qua những chuyện tồi tệ như mình. Mà tiền bối còn xinh đẹp hơn cô, rất khó... Kim Viện mím môi, nhưng cô không có cách nào từ chối ý tốt của Vân Thư: “Cảm, cảm ơn."
Vân Thư gật đầu: “Đương nhiên, nguyên nhân chính giúp em không phải là chuyện này, mà là chị thấy em rất có tiềm lực, không nên bị bỏ lỡ như vậy."
Kim Viện mơ hồ, cô hỏi: "Em? Rất có tiềm lực?"
Vân Thư chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên."
Đầu tiên Kim Viện hơi ngây người ra, sau đó nước trong mắt cô dần dần nhiều lên, nhìn qua giống như sắp khóc, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào, mà chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn với Vân Thư.
Vân Thư gật đầu, không nói gì, chỉ vỗ đầu an ủi Kim Viện.
Cô biết vì sao Kim viện lại vậy.
Để khống chế Kim Viện, người đại diện rác rưởi kia của Kim Viện đã không ngừng đả kích lòng tin của cô ấy, nói cô ấy rất kém cỏi, kém đến mức chỉ có thể bán mình như lời anh ta nói mới nổi tiếng, nếu không phải cô gái này vẫn luôn kiên trì, chỉ sợ đã sớm sa ngã như anh ta mong muốn.
Dù luôn kiên trì đến cuối cùng, nhưng Kim Viện vẫn bị ảnh hưởng bởi tên đại diện rác rưởi kia, cô hoàn toàn bị dao động, cô không còn tin mình như trước.
Vân Thư nói: “Ngày mai anh Đại Vĩ sẽ hoàn thành hợp đồng, ngày mai em sẽ được giải phóng.”
Kim Viện sửng sốt, sau đó cô gật đầu thật mạnh: “Vâng.”
“Em nên nghỉ việc ở siêu thị. Sau khi kí hợp đồng em phải bắt đầu làm việc luôn, sẽ không còn thời gian để làm thêm ở siêu thị nữa đâu.”
Nhìn Vân Thư đang nói không ngừng, Kim Viện cảm thấy trong lòng như đang có tia nắng chiếu vào.
___
Đôi lời của tác giả: Không ngờ chương này viết về Kim Viện dài như vậy, không viết cũng không được....