Khi Phó Nhiên đưa chi phiếu, Trương Đại Vĩ cũng ở đó.
Nói thật, quen biết Vân Thư đã nhiều năm, Trương Đại Vĩ hiểu cô là người không có chí tiến thủ, cho nên ngay từ đầu anh cho rằng Vân Thư sẽ không nhận chi phiếu của Phó Nhiên, ai ngờ cô lại không hề do dự mà nhận lấy. Nhưng khi đã hết kinh ngạc, Trương Đại Vĩ cẩn thận suy nghĩ lại------
Người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy, ai thực sự có thể nhẫn tâm từ chối anh ta đây?
Vân Thư cũng nghĩ như vậy, còn đem ý nghĩ yêu đương trong lòng nói cho Trương Đại Vĩ, Trương Đại Vĩ rất bất đắc dĩ đối với chuyện này, chỉ có thể dặn dò Vân Thư chú ý bảo vệ tốt mình.
Sau đó, tất nhiên là anh vui sướиɠ ăn dưa.
Quan hệ tốt, cũng không ảnh hưởng việc ăn dưa.
Vì thế sau khi anh ép hỏi mãi, Vân Thư mới nói ra tình hình thực tế.
“Tóm lại, bây giờ giữa chúng em chưa có chuyện gì xảy ra, còn rất đơn thuần, không giống như những gì anh nghĩ đâu.”
Vân Thư chốt lại như vậy .
Vẻ mặt Trương Đại Vĩ như không dám tin, anh che miệng, còn nâng giọng khoa trương thét lên: “Trời ạ, hai người cũng đã ngủ cùng nhau rồi mà vẫn chưa làm gì sao?”
Trương Đại Vĩ lấy kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm của mình cam đoan, hai người chắc chắn không đơn thuần như vậy, ít nhất là không đơn thuần" như lời Vân Thư nói , nếu thật sự là đơn thuần... Ha ha, không biết dáng vẻ của nam thần lúc đấy thế nào nữa?
Vân Thư trợn mắt: “Anh cứ nhất định phải nhắc lại sự thật tàn khốc này sao?"
Trương Đại Vĩ cũng trợn mắt nói: “Vốn còn nghĩ em bắt được nam thần nhanh như vậy thật sự quá giỏi, còn tính xin em ít kinh nghiệm, nào ngờ... Ha ha.”
Hai chữ “ha ha” này rất có hàm ý.
Vân Thư cũng buồn bực, cô sờ khuôn mặt của mình, lại nhìn sóng gió cuộn trào trước ngực mình , thực có chút khó tiếp thu việc đã cùng Phó Nhiên ngủ một đêm mà còn trong trắng như ban đầu.
Vân Thự thở dài, mệnh có thật khổ, kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa được hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ không thuần khiết.
Trương Đại Vĩ: "..."
Anh cảm thấy, anh không nên hỏi suy nghĩ của cô thì hơn.
***
Trước đó không lâu, khi Vân Thư sắp diễn xong một bộ phim, cô nói với Trường Đại Vĩ muốn nghỉ ngơi một thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này không có nhiều công việc, sau khi cô nhận chi phiếu của Phó Nhiên, dưới sự ám chỉ của thư ký của Phó Nhiên, Trương Đại Vĩ cũng đã chủ động giảm rất nhiều việc cho cô.
Còn bên công ty? À, đừng lo, ngày hôm qua khi tin tức truyền đi, nhóm cao tầng của công ty hận không thể đến nịnh bợ Vân Thư.
Ai bảo bối cảnh của công ty bọn họ không đủ sâu, rất thiếu kim chủ đó.
Vì thế, sau khi ra khỏi nơi chụp ảnh tạp chí, Vân Thư phát hiện hôm nay cô không còn việc gì để làm nữa, hai ngày kế tiếp cũng không có lịch trình, mà bộ phim cô đang đóng cũng sắp đóng máy, cô đã diễn xong phần lớn rồi, chỉ có một diễn viên chưa vào đoàn, cô và anh ta còn hai cảnh phối hợp diễn nữa thôi... Ôi, cô có thể về nhà tha hồ làm cá mặn rồi!
Vân Thư nói với Trường Đại Vĩ muốn về nhà, nửa đường nhớ tới cái gì đó, cô lại bảo anh vòng qua siêu thị.
Vân Thư nghĩ, nếu kim chủ đã thích tay nghề nấu ăn của cô như vậy, thì nhân mấy ngày rảnh rỗi này làm chút đồ ăn hiếu kính cho anh ấy vậy.
Ừm, coi như luyện tập trước cho ngày hẹn đó đi.
Ngụy trang xong, Vân Thư vừa dạo siêu thị vừa nghĩ, kết quả không chú ý đυ.ng phải một người.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi...” Vân Thư đυ.ng phải một nhân viên của siêu thị, đối phương lúc đó quay lưng về phía cô, vì cô đi đường không nhìn nên lỡ đυ.ng trúng đối phương, còn làm đồ trong tay đối phương rơi đầy đất, cũng may không phải đồ dễ vỡ, nếu không phiền phức lớn rồi.
Người kia cũng không so đo, vừa nhặt đồ vừa nói với Vân Thư: “Không sao, tôi nhặt lại là được."
Người đó vừa ngẩng đầu, Vân Thư thấy mặt cô ấy liền kinh ngạc: "Kim Viện?"