Ban Đêm Lên Giường Nói Nhảm Cùng BaBa

Chương 159: Tống Dần...

Tiếng tay nắm cửa chuyển động mới khiến Tống Dần tỉnh lại, cửa phòng khám không khóa nên rất dễ mở, nhưng người bên ngoài không thể mở ra trong một lần, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là có bệnh nhân, Vội vàng đứng dậy, vừa lấy chiếc áo blouse vừa treo lên xuống vừa chuẩn bị mở cửa.

Một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp phong lưu xuất hiện trước tầm mắt anh ta, nhưng thứ đầu tiên Tống Dần nhìn thấy lại là một mảnh trắng nõn khiến anh ta không khỏi giật mình.

Cũng không thể trách anh ta, cũng không thể trách Lý Hồng Đồ, mà thực sự bộ ngực no đủ của Lâm Đào Đào quá thu hút ánh nhìn.

Nhìn thấy khuôn mặt vừa trong tưởng tượng xuất hiện trước mắt, ngạc nhiên đi rồi, chính là vui vẻ đi đến .

Tốn Dần là người theo chủ nghĩa duy vật, cũng không khỏi nghi ngờ có phải thần may mắn đang ưu ái anh ta hay không, ngay thời điểm này để anh ta gặp được người đang nhớ mong, ngoại trừ thần linh an bài, anh ta cũng không nghĩ ra lý do nào khác.

“ Sao…Sao cô lại ở đây?”

“ Ha ha.. Tôi không thể đến đây hay sao?”

Lâm Đào Đào đang say khướt, khẽ dựa vào khung cửa, nở nụ cười như hoa hồng đỏ quyến rũ vô cùng, Tống Dần nhìn đến sững sờ.

“ Có thể có thể.. Đào Đào, cô mau ngồi xuống đi.”

Nhưng việc sắp tới xảy ra khiến Tống Dần không ngờ tới, nhìn bộ dáng lấy lòng ân cần của anh ta, Lâm Đào Đào đột nhiên thu liễm nụ cười, mặt lạnh như băng , mắng : “ Đồ khốn kiếp. ”

Cho tới bây giờ, hai người mới đi ăn cơm có hai lần, chính xác mà nói bạn bè cũng không phải, chỉ duy trì khoảng cách vừa phải, tương kính như tân. Đầu óc Tống Dần muốn đem những lời này trở thành lời vui đùa của bạn bè, nhưng vẫn không hợp lý lắm.

Thái độ của Lâm Đào Đào tuy thay đổi hơn 180 độ, nhưng vẫn lắc mông đi vào phòng khám, cũng không khách khí ngồi lên chỗ của Tống Dần, qυầи ɭóŧ lọt khe ẩn sau đôi tất lưới cũng sắp lộ ra, cô ta cũng không thèm để ý.

Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, Tống Dần cũng không ngửi ra mùi rượu trên người Lâm Đào Đào, chỉ từ ánh mắt cử chỉ mới đoán ra cô ta uống rượu . Nếu là uống say, vậy lời vừa rồi cũng chỉ là lời say rượu nói càn mà thôi.

Khẽ kéo ghế ngồi trước mặt Lâm Đào Đào ân cần hỏi.

“ Đào Đào, cô uống say rồi, làm sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Mắt mông lung lướt qua nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Đào Đào quyến rũ câu môi, “ Anh là bác sĩ mà, tìm anh tất nhiên là cơ thể không thoải mái.”

“ Thân thể không thoải mái sao? Đào Đào cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”

Lâm Đào Đào nâng một chân dài gợi cảm đang đi tất lưới, đặt lên đùi Tống Dần phía đối diện, “ Tôi bị gãy chân!”

“.....”

Tốn Dần dở khóc dở cười.

“Đào Đào, đừng nháo nữa, chân này tốt như vậy, sao có thể gãy xương chứ.”