Ban Đêm Lên Giường Nói Nhảm Cùng BaBa

Chương 62: Mặc tã!

Lý Tiểu Nhã cũng cảm thấy kỳ lạ, bình thường cô ấy tuyệt đối sẽ không phải cao thủ thuần phục đàn ông gì, nhưng hết lần này tới lần khác đối phó với cha, cô ấy đều có thể tìm ra cách.Hơi ngẩng đầu nhìn ông ấy, trên mặt bình tĩnh giống như mặt hồ, không lộ ra chút vui buồn mất mát nào.

“ Cũng phải, cha nói đúng, có những chuyện phải tránh, đưa cho con, để con tự mặc.”

“ Ừ..”

Thái độ của con gái như đổi một trăm tám mươi độ, khiến Lý Hồng Đồ không khỏi ngạc nhiên.

“ Bảo bối, con đừng tức giận, cha không có ý như vậy.”

“ Con có gì phải tức giận chứ, không có chuyện gì mà, cha đem miếng tã kia cho con.”

“ Ừ, không tức giận là tốt, không tức giận là tốt rồi.”

Lý Hồng Đồ chần chừ đưa miếng tã qua.

“ Bảo bối, con nghe cha nói đã.”

“ Cha, cha không cần nói gì cả, con muốn mặc tã, cha tránh ra ngoài một chút, cảm ơn.”

“ Được rồi, để cha ra ngoài.”

Bước thấp bước cao đi đến cửa, trước khi ra khỏi cửa vẫn lo lắng quay đầu lại hỏi, “ Bảo bối, con có mặc được không đó?”

Lý Tiểu Nhã dùng khuôn mặt tươi cười giả trân giống hệt em gái quầy lễ tân lặng lẽ nhìn ông ấy, cho đến khi ông ấy bình tĩnh đóng cửa phòng lại.

Hai tay kéo giãn miếng tã, nhanh nhẹn mặc vào.

Bác sĩ Tống vừa gửi tin nhắn, phải chú ý đến chân một chút, tay không bị hương đến gân cốt, chỉ cần không đau không sưng là có thể tháo băng gạc, sở dĩ Lý Tiểu Nhã không tháo ra chính là muốn được cha mình phục vụ. “ Bảo bối, hoa quả với cơm đều sắp rồi, con nhớ ăn nhé? Ba đi có việc rồi sẽ về, có chuyện gì nhớ phải gọi cho cha, cha sẽ về ngay lập tức.”

Lý Tiểu Nhã tiếp tục cười giả lả, “ Con biết rồi, cảm ơn cha, cha mau đi làm đi.”

“Chờ chút đã!”

Lúc Lý Hồng Đồ sắp ra khỏi nhà thì bị Ls Tiểu Nhã gọi ngược trở lại.

“ Cha, cha thu camera lại đi”

“ Tại sao chứ?”

“ Con sợ bản thân ở nhà làm chuyện khiếm nhã bị cha nhìn thấy, nên vẫn ngắt kết nối thì hơn, dù sao thì giữa hai ha con cũng có việc cần phân rõ.”

“ Chuyện này…”

“ Cám ơn.”

Cuối cùng Lý Hồng Đồ vẫn không tình nguyện mà ngắt kết nối.”

“ Xoạt xoạt.”

Đợi đến khi cha mình thẫn lờ mất hồn đi ra khỏi cửa nhà, Lý Tiểu Nhã không nhịn cười nhạo thành tiếng, nghĩ thầm, “ Cha thối, còn muốn làm giá với con, không phải muốn con né tránh sao, vậy con sẽ ngoan ngoãn né tránh vài ngày.”

Lý Tiểu Nhã dự định áp dụng chiến lược điốt với cha mình, hoặc là phớt lờ hoàn toàn, hoặc là hoàn toàn không lảng tránh.