Sau khi Tiêu Thiện tỉnh lại, thoang thoảng ngửi thấy một mùi vị trong veo ngọt ngào.
Hắn mở mắt ra nhìn thấy đĩa trái cây đặt ở đầu giường, còn có mấy miếng vỏ quýt đặt ở bên gối, mà Tạ Truy đã không còn ở bên người. Lúc này trong bụng Tiêu Thiện trống rỗng, hắn có chút đói nhưng căn bản ăn không vô được thứ gì, nên cảm thấy có chút phiền trong lòng.
Hắn đưa tay lấy vỏ quýt đặt lên trên mũi, hít vào mùi thơm thoang thoảng bên trong, cơn choáng váng do say sóng vẫn còn đó, nhưng những cảm xúc quay cuồng kia đã dịu đi được phần nào.
Sau khi hắn đắp thêm một miếng vỏ quýt khác lên trên mũi, Tạ Truy đẩy cửa bước vào, đập vào mắt y chính là hình ảnh trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Thiện có một mảnh màu vàng.
Thấy Tiêu Thiện bộc lộ tính tình trẻ con như vậy, y hơi sửng sốt, nhìn thấy Tiêu Thiện không còn ủ rũ nặng nề như ban đầu nữa, trong mắt tràn đầy ý cười.
Tiêu Thiện không nhúc nhích nâng miếng vỏ quýt bằng mũi, mỉm cười nhìn người đứng trước cửa nói: “Rất hữu dụng.” Thực ra thì hiệu quả cũng chỉ có như vậy, nhưng đây là tấm lòng của Tạ Truy hắn không thể phụ lòng.
Tâm trạng cũng là một phương thuốc tốt để chữa trị say sóng.
Tạ Truy tâm tình nội liễm, nghe hắn nói như vậy thì bước tới nói: "Đây là một ít bài thuốc cổ truyền, chúng chỉ có ích với một vài người còn một số khác thì không có tác dụng gì.” Tinh thần của Tiêu Thiện vẫn chưa tốt lắm, lời hắn nói không quá thành thật nhưng y cũng không muốn vạch trần làm gì.
Tạ Truy ngồi bên giường nói: "Ta nấu một ít cháo thêm vào bên trong đó một ít đồ khai vị, huynh có muốn ăn một chút không?”
Tiêu Thiện nhướng mày nói: "Em tự mình nấu sao?”
Tạ Truy gật đầu, y không có thiên phú nấu nướng gì, cháo nấu cũng không quá tệ, nhưng vẫn không thể sánh bằng đầu bếp trong Vương phủ.
Tiêu Thiện ngồi dậy, vỏ quýt rơi xuống trên thân, hắn thầm nghĩ, nếu Tạ Truy đã tự mình nấu cháo thì cho dù hắn không có khẩu vị cũng không thể lãng phí được.
Thấy hắn muốn ăn, Tạ Truy có chút vui vẻ, lập tức đi ra ngoài lấy cháo.
Thời tiết nóng bức, cửa sổ trong phòng đang mở toang, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được nước sông ở phía xa xa.
Mặt nước dập dờn lên xuống, không hề ổn định chút nào.
Tiêu Thiện mới nhìn một chút đã thấy có chút váng đầu, nếu không phải do quá nóng, hắn hận không thể lập tức đóng chặt cửa sổ lại.
Từ đó tới giờ Tiêu Thiện vẫn chưa ngồi thuyền lần nào, Hoàng đế không thích đi tuần tra ở phương Nam, hắn có lý do để nghi ngờ Hoàng đế cũng bị say sóng.
Hắn đang suy nghĩ một ít chuyện lộn xộn, Tạ Truy bưng cháo tới.
Cháo có chút nóng, bên trong bỏ chút sơn tra giã nát, chiếc bát trắng trong điểm thêm vài điểm nhấn màu đỏ, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.
Trừ cháo ra, Tạ Truy còn bưng tới một đĩa củ cải muối ngon miệng.
Tiêu Thiện bảo Tạ Truy ăn cháo cùng hắn, Tạ Truy không do dự mấy, y đi ra ngoài múc thêm một chén sau đó yên lặng ngồi ăn.
Cháo còn hơi nóng, mùi vị chua chua ngọt ngọt, cắn thêm một miếng củ cải muối giòn giòn, có thể gọi là hoàn hảo.
Tạ Truy nuốt củ cải xuống, sau đó mới phát hiện miếng củ cải này là Tiêu Thiện đút đến bên miệng y, y cũng thuận miệng ăn luôn.
Tạ Truy cảm thấy trong phòng có chút nóng, mặt cũng nóng như thiêu đốt.
Sắc mặt Tiêu Thiện vô cùng bình tĩnh, dường như hắn chỉ vừa làm một chuyện cực kỳ bình thường, hắn nói: “Ăn cháo không thì có ý nghĩa gì chứ, củ cải này ăn ngon, em ăn nhiều một chút.” Phu phu với nhau mà, phải cùng ăn cháo, cùng cắn củ cải mới đúng.
Tạ Truy rũ mắt nói: "Cái này là do đại ca mang đến, nếu huynh thích thì ta qua đó lấy thêm.”
“Để lần sau đi." Vừa nghe là Tạ Trầm, Tiêu Thiện cũng không khách khí, nói thẳng.
Tạ Truy đáp lời, im lặng ăn cháo, yên lặng ăn củ cải mà Tiêu Thiện gắp cho mình.
Tuy đang bị say sóng nhưng khẩu vị của Tiêu Thiện hiếm khi cảm thấy không tệ, cả bát cháo đem tới đều được ăn hết sạch sẽ.
Tạ Truy thở phào nhẹ nhõm, y không sợ Tiêu Thiện kén ăn, chỉ sợ hắn ăn không vào.
Chờ Tiêu Thiện ăn xong, y cầm bát ra ngoài.
Trái lại Tiêu Thiện không cảm thấy Tạ Truy nên làm những việc vặt vãnh này, nhưng mà bây giờ bắt hắn đứng dậy đi vòng vòng trên thuyền, hắn có thể phun đồ ra hết luôn.
Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn nên nằm im trên giường không nhúc nhích.
Sau khi Tạ Truy ra ngoài liền đi đến phòng bếp tự rửa bát đĩa.
Bọn họ không dùng dụng cụ trên thuyền, những thứ này đều do bọn họ mang từ Vương phủ đến.
Tạ Truy rửa xong, chuẩn bị quay về cất bát đi.
Đi được nửa đường lại đυ.ng phải hộ vệ Cổ Ninh bên cạnh Tạ Trầm.
Trước kia Cổ Ninh lăn lộn ở giang hồ, sau đó bị trọng thương ở Bắc Cảnh rồi được Tạ Trầm thu lưu. Thân thủ của Cổ Ninh vô cùng tốt, ngày thường lại trầm mặc ít lời.
Tạ Truy nhìn thấy Cổ Ninh, chưa kịp đợi hắn mở miệng đã hỏi: "Đại ca muốn gặp ta sao?”
Cổ Ninh gật đầu.
Tạ Truy bưng bát theo hắn đi gặp Tạ Trầm.
Tạ Trầm không bị say sóng, nhưng hắn cũng ăn cháo Tạ Truy nấu.
Nghe được Tạ Truy tới, trên mặt Tạ Trầm lộ ra nụ cười yếu ớt: "Tam gia tỉnh rồi à?”
Tạ Truy ừm một tiếng rồi nói: "Miễn cưỡng ăn được chút cháo, nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ phải chịu khổ sở một thời gian.”
Tạ Trầm trầm mặc, nếu như vậy đã là chịu khổ, lúc trước Tạ Truy ra trận gϊếŧ địch chẳng phải càng chịu khổ hơn sao? Khi đó y không cảm thấy khổ nhọc gì, lúc này lại lo lắng cho Tiêu Thiện bị say sóng.
Ra khỏi kinh thành, mấy người bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra danh hiệu cùng tên thật của mình.
Tạ Truy hơi ngoại lệ, nốt ruồi chu chí ảm đạm trên trán y là một dấu hiệu cực kỳ bắt mắt.
Chỉ cần có người có lòng muốn tìm kiếm người như vậy, nhất định có thể tìm được mục tiêu.
Theo ý của Tạ Truy, chuyến này để y giả làm nam tử là thích hợp nhất, dùng phấn che đi nốt ruồi ảm đạm trên trán, lấy tóc hơi che đi vầng trán sẽ không bị người ta chú ý.
Y có thể đóng vai hộ vệ của Tiêu Thiện.
Tạ Trầm cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay.
Nhưng Tiêu Thiện lại không đồng ý, Tiêu Thiện nói Tạ Truy là phu lang của hắn, căn bản không cần thiết phải che giấu.
Quan trọng nhất chính là mọi người ai cũng biết Tạ Truy từng cải trang thành nam tử nhập ngũ, đi cùng bọn họ còn có Tông Thanh.
Tông Thanh biết thân phận của Tạ Truy, chắc chắn sẽ không thể xem Tạ Truy như nam tử được, tiếp xúc khó tránh khỏi không được tự nhiên, người khác sẽ dễ dàng nhìn ra.
Thay vì làm như vậy còn không bằng công khai biểu lộ thân phận tiểu ca của Tạ Truy, đương nhiên không thể lộ ra chu chí ảm đạm kia mà phải làm cho nó càng thêm diễm lệ.
Cùng là làm giả, Tạ Truy thì suy nghĩ muốn che đi nốt chu chí.
Còn Tiêu Thiện lại muốn làm nổi bật màu sắc nguyên bản của nó.
Như vậy thì Tạ Truy ở chung một phòng với hắn cũng sẽ không có ai nói thêm gì.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế, Tạ Truy đã bị thuyết phục.
Lúc này thân phận của y là tiểu ca, còn là phu lang của Tam gia Tiêu Thiện.
Thực ra Tạ Trầm gọi Tạ Truy tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ là lần này tiếp xúc gần gũi với Tạ Truy, hắn đột nhiên phát hiện thái độ của Tạ Truy đối với Tiêu Thiện đã có sự thay đổi rõ r.
Gần gũi thân mật hơn rất nhiều.
Tạ Trầm không biết sự thay đổi này là tốt hay không tốt.
Tạ Truy ở quân doanh, đó là nơi hung hiểm nhất nhưng lại cũng là nơi đơn thuần nhất.
Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi có thể có được sự ngưỡng mộ của người khác.
Nhưng hậu viện Vương phủ không giống với quân doanh, hậu viện vĩnh viễn là nơi gϊếŧ người không thấy máu.
Hắn nghĩ như vậy không phải cảm thấy Tạ Truy không đủ tốt, trái lại hắn còn cảm thấy Tạ Truy là em trai tốt nhất trên đời này, y đáng được tất cả mọi người nâng niu. Chỉ là hắn không tin Tiêu Thiện.
Đầu tiên là thân phận của Tiêu Thiện, hắn là một Vương gia, nhất định phải có con nối dõi của riêng mình.
Nhưng Tạ Truy là tiểu ca, sinh con khó khăn.
Tiêu Thiện thân là Vương gia, cho dù là vì con nối dõi thì bên người sớm muộn gì cũng sẽ có đủ loại mỹ nhân, Tạ Trầm sợ Tạ Truy càng lún càng sâu, cuối cùng lại để bản thân phải chịu tổn thương.
Trước kia Tạ Truy cũng hiểu được những chuyện này, thậm chí còn vô cùng thờ ơ với chuyện sau này Tiêu Thiện sẽ có thêm thị thϊếp, hoàn toàn không thèm để ý chút nào.
Khi đó Tạ Trầm vô cùng yên tâm, nhưng bây giờ hình như Tạ Truy đã quên mất ý nghĩ ban đầu của mình có chút lún sâu xuống, đây cũng không phải là chuyện gì tốt.
Tạ Trầm vốn muốn nói chuyện này với Tạ Truy, để trong lòng y tự nắm chắc.
Chỉ là khi Tạ Truy thật sự đến trước mặt, nghe được trong giọng nói của Tạ Truy không giấu được sự lo lắng, Tạ Trầm đột nhiên không muốn nói gì nữa.
Ít nhất thì lúc này Tạ Truy đã thật sự rất vui vẻ, còn đang trải qua các loại cảm xúc khi ở chung với người thân mật nhất.
Chỉ là một chuyến đi Giang Nam vài ba ngày mà thôi, để cho y vui vẻ lại có gì không tốt chứ.
Nếu thật sự có ngày Tạ Truy bị Tiêu Thiện làm tổn thương, vậy thì y vẫn còn gia đình và một người anh trai là hắn.
Trong lòng suy nghĩ những điều này, Tạ Trầm nói: "Nghe đệ nói vậy, Tam gia đã khôi phục được chút khẩu vị, đệ cũng đừng quá lo lắng.”
Trong lòng Tạ Truy vẫn nhớ tới sắc mặt không mấy tốt của Tiêu Thiện, không rảnh nghĩ đến những chuyện khác.
Y tâm sự nặng nề nói: "Huynh ấy rất thích củ cải đại ca mang đến, đại ca cho bọn đệ nhiều một chút với.”
Tạ Trầm: "...”
Hắn ở bên này thì lo lắng cho đệ đệ mình sau này sẽ phải chịu ấm ức, còn đệ đệ bên kia đã bắt đầu muốn moi đồ của hắn cho Vương gia nhà y rồi.
***
Nửa tháng tiếp theo càng chứng minh sự lo lắng của Tạ Truy không phải không có lý.
Ham muốn ăn uống của Tiêu Thiện vẫn luôn vô cùng ít ỏi, thỉnh thoảng ngẫu nhiên vẫn có thể ăn chút gì đó, nhưng trong dạ dày lúc nào cũng vì say sóng mà cuồn cuộn không ngừng, cả người vẫn luôn trông vô cùng uể oải, khi ở trước mặt Tạ Truy mới có thể miễn cưỡng nâng lên được chút tinh thần.
Lăn qua lộn lại, Tiêu Thiện đã gầy đi không ít với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt gần như không còn chút thịt nào, cả người xanh xao vàng vọt như dân chạy nạn.
Hiện tại nếu có người chỉ vào hắn nói đây là một Hoàng tử được sống an nhàn sung sướиɠ, căn bản sẽ không có ai tin.
Vì thế trong lòng Tạ Truy cũng nói không nên lời tư vị gì, có chút đau lòng.
Tông Thanh trung thành với Hoàng đế, nhưng nếu thật sự gặp chuyện hắn cũng không quá cứng nhắc.
Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Thiện trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, sợ lỡ như hắn có xảy ra chuyện gì thì mình cũng xong đời. Cho nên sau khi mang theo Tiêu Thiện ở trên thuyền vài ngày, hắn thấy tình hình không ổn lập tức đề nghị để Tiêu Thiện xuống thuyền ở bến đò gần nhất, hội họp cùng đội Khâm sai nghi trượng*.
*Nghi trượng: đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.
Còn hắn thì một mình ngồi thuyền đến Lương Châu.
Hoàng đế bảo hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiện, trừ việc không để hắn gây phiền toái ra, càng nhiều là muốn hắn bảo vệ Tiêu Thiện an toàn.
Lỡ như Tiêu Thiện đi theo hắn có vấn đề gì, hắn khó mà đi giao nộp công việc cho Hoàng đế được.
Nhưng Tiêu Thiện không đồng ý.
Muốn đến Lương Châu, đi bằng đường thủy nhanh hơn rất nhiều so với đi cùng đội Khâm sai nghi trượng.
Đứng trong đội Khâm sai nghi trượng, những gì hắn nhìn thấy đều là do người khác muốn để cho hắn nhìn thấy.
Bản thân hắn cần phải tới Lương Châu trước để nằm vùng, nghe tiếng thảo luận nói chuyện của dân chúng mới có thể biết được tình hình thực sự ở Lương Châu, mới có thể biết được Liễu Tĩnh Hiên rốt cuộc là một vị quan tốt hay là một tham quan.
Lúc này hắn xuống thuyền hội hợp cùng đội nghi trượng, là người đều sẽ thấy có vấn đề trong đó.
Đến lúc đó lỡ như có tin tức bị lộ ra truyền tới Lương Châu, lỡ như có người nghi ngờ trên thuyền còn có người vậy thì Tông Thanh sẽ gặp nguy hiểm.
Lòng người hiểm ác, không ai có thể đoán trước được.
Cho nên cho dù có khó chịu đến thế nào, cuối cùng hắn vẫn chọn chịu đựng.
Dù sao thì hắn chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt là lại qua thêm một ngày, thời gian sẽ luôn trôi đi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đi đến địa giới Lương Châu.
Tông Thanh không thuyết phục được nên cũng đành tùy hắn.
Chỉ là mặt của hắn càng trầm tĩnh, thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc.
May mắn những ngày tiếp theo, không biết là do đã thích nghi với cuộc sống trên thuyền, hay là lại lần nữa thôi miên chính mình căn bản không hề bị say sóng, hoặc là do sự chăm sóc cẩn thận của Tạ Truy, tóm lại trước khi xuống thuyền ở bến đò Lương Châu, khẩu vị của Tiêu Thiện đã khá hơn được một chút, ít nhất ăn vào sẽ không liên tục nôn ra nữa.
Thấy tình huống này, Tạ Truy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may đoạn đường này tương đối suôn sẻ, bởi vì Tiêu Thiện ép bản thân hắn mỗi ngày cố gắng ăn uống chút gì đó nên thân thể vẫn còn ổn không bị bệnh gì.
Đầu mối giao thông đường thủy của Lương Châu cách khá gần Dương Châu, nếu cứ tiếp tục đi theo kênh đào bên ngoài là có thể đi đến Đông hải, đây là một nơi tốt để tiến hành giao dịch trên biển.
Bọn họ phải xếp hàng dài trước khi xuống tàu.
Khi chân Tiêu Thiện một lần nữa chạm lên đất liền, chân hắn cũng sắp mềm luôn, giẫm trên mặt đất cũng hệt như giẫm trên bông gòn, căn bản không tìm được chỗ cứng cáp.
Hắn phải nắm lấy tay của Tạ Truy mới miễn cưỡng không bị ngã sấp xuống.
Người xuống thuyền có rất nhiều, mọi người đều xê dịch vô cùng chậm chạp, lúc ban đầu đám người Tiêu Thiện còn không rõ vì sao, tới gần mới phát hiện có người đứng ở đó thu tiền.
Nghe nói tiền này gọi là phí xuống thuyền, điều làm cho Tiêu Thiện ngạc nhiên là người thu tiền không phải là quan phủ mà là một người có bộ dáng như quản gia, ở phía sau của hắn ta còn đứng một đám gia đinh, rương đựng bạc được đặt cạnh bàn.
Thu đầy hết một thùng thì đổi sang một thùng khác.
Phía trước có rất nhiều người đều đã đưa tiền, có người đưa ra vài đồng xu, có người thì phải đưa ra nhiều hơn, không biết lấy dựa theo tiêu chuẩn gì, dù sao thì dù nghèo dù giàu cũng đều phải đưa tiền. Hơn nữa nhìn bộ dáng của những người kia dường như đã sớm thành thói quen.
Nhóm người Tiêu Thiện còn chưa vào Lương Châu đã bị bầu không khí ở nơi này làm choáng ngợp.
Lúc gần đến bọn họ, người ngồi ở nơi đó thu tiền thấy bộ dạng bệnh tật của Tiêu Thiện chỉ cảm thấy xui xẻo, vẻ mặt hắn ta không kiên nhẫn gõ bàn nói: “Các ngươi, một lượng bạc xuống thuyền.”
Tiêu Thiện vui vẻ, hắn đã lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên trong đời có người dám dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với hắn, ngay cả cha hắn cũng chưa từng làm.
Hơn nữa nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi người ở phía trước hắn chỉ giao ra mấy cái đồng xu.
Song Tiêu Thiện cũng không có ý định tìm phiền phức vào lúc này nên hắn vẫn không nói một lời giao bạc ra.
Chỉ là hắn không ngờ bản thân mình đã nghe theo bọn họ, đám người này lại càng thêm miệng tiện.
====