Ta Làm Cá Mặn Ở Cổ Đại

Chương 14

Tiêu Thiện có thể từ chối lời mời của Tiêu Cẩm.

Nhưng Tiêu Thiện không thể từ chối lời mời của một Tiêu Cẩm đang trúng độc cực kỳ suy yếu, cho nên Thường An còn chưa bán thảm xong hắn đã đứng dậy, mặt vô cảm thốt: “Đi.”

Lúc sắp rời đi Tiêu Thiện đi thay y phục, hắn để Cát An ở lại Vương phủ đợi Tạ Truy tỉnh lại thì bảo y ăn trước, không cần phải chờ hắn về.

Tạ Truy cần bổ sung thể lực.

Tuy Cát muốn vào cung cùng Tiêu Thiện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Thiện hắn đành phải ở lại Vương phủ.

Tiêu Thiện không có hứng vào cung cho lắm, cho dù là Tiêu Cẩm mời thì cũng y vậy. Đoạn thời gian gần đây hắn không định vào trong cung, nhưng hắn cũng không muốn thấy Tiêu Cẩm mặc kệ an nguy của mình chạy đến Lệ Vương phủ.

Hiềm nghi trên người hắn cùng Lan phi rõ rành rành ra đó, để người bị hại chạy tới chạy lui lại là cớ gì, chuyện như vậy hắn không làm được, huống chi Tiêu Cẩm còn là Nhị ca của hắn.

Chỉ vì hai chữ Nhị ca này, hắn nhất định phải vào cung.

Chỉ là khi đến Đông cung nhìn thấy Tiêu Cẩm đã có thể đứng dậy, tâm tình Tiêu Thiện lập tức tốt lên vài phần, vẻ mặt u sầu cũng trở nên vui vẻ.

Hắn bước nhanh tới trước mặt Tiêu Cẩm, đánh giá người từ trên xuống dưới rồi mới gọi một tiếng Nhị ca.

Rõ ràng thân thể Tiêu Cẩm còn có chút suy yếu nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Tiêu Cẩm hừ một tiếng nói: "Còn biết gọi Nhị ca, mà Nhị ca bị trúng độc cũng không thèm tới nhìn một cái."

Tiêu Thiện giương mắt nhìn hắn một cái rồi thở dài nói: "Còn không phải do đệ sợ Nhị ca thấy đệ sẽ khó chịu sao?”"

Tiêu Cẩm liếc hắn một cái, thần sắc bỗng nhiên trở nên sắc bén, hắn cười lạnh, vẻ mặt không vui nói: "Làm sao, ở trong mắt Tiêu Thiện đệ, chẳng lẽ Tiêu Cẩm ta là một người xảy ra chuyện thì nghi ngờ huynh đệ của mình bừa bãi như vậy sao?"

“Ý của đệ không phải vậy.” Tiêu Thiện vội giải thích: "Ý của đệ là, bây giờ mẫu phi có hiềm nghi là sự thật, có rất nhiều người đều đề phòng và nghi ngờ đệ cùng mẫu phi, chắc chắn trong đó cũng có người của Đông cung, đây là chuyện rất bình thường. Nếu lúc này đệ đến gặp huynh, những người đó lại đi đến trước mặt huynh lải nhải này nọ, bảo huynh phải đề phòng đệ, huynh nghe những lời đó nhưng lại không thể nổi giận với bọn họ, không phải huynh sẽ càng thấy khó chịu sao.”

Tiêu Cẩm vẫn tiếp tục cười lạnh: "Thì ra là như vậy, vậy ta có cần phải cảm tạ đệ đã nghĩ cho ta như vậy không?”

Tiêu Thiện nói: "Không cần cảm tạ đệ, ai bảo chúng ta là huynh đệ tốt chứ, đệ đứng ở lập trường của Nhị ca, nên suy nghĩ cho huynh cũng là phải."

Lúc này nếu Tiêu Cẩm có sức, hắn sẽ đứng lên đá cho Tiêu Thiện một cước.

Nhưng Tiêu Cẩm không có sức lực này, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Thiện cười đùa hí hửng.

Tiêu Thiện cười hê hê hai tiếng với hắn, Tiêu Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu.

Chờ Tiêu Cẩm bình phục tâm tình, hắn ngồi xuống, Tiêu Cẩm cũng ngồi xuống theo. Hai người cách nhau rất gần, chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ.

Tiêu Cẩm nói: "Sở dĩ hôm nay ta có thể đứng lên phần lớn là nhờ có Lan nương nương, nếu ngày hôm đó bà ấy không quyết định nhanh, bánh ngọt kia bị ta nhổ ra năm sáu phần. Bằng không độc ngấm vào tâm mạch của ta, chỉ sợ đệ phải chờ một thời gian dài mới có thể nhìn thấy ta."

Tiêu Thiện nhếch môi.

Tiêu Cẩm tiếp tục nói: “Đệ và ta cùng nhau lớn lên, tính tình của đệ thế nào chẳng lẽ ta không biết sao? Ta biết trên đời này ai cũng có thể tranh đoạt vị trí Thái tử này với ta, nhưng đệ thì không, ta tin đệ, đệ cũng phải tin ta, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đi vào bế tắc. Chuyện thành thân của đệ và Tạ Truy, ta không thể thay đổi, nhưng ta thực sự chưa từng nghĩ tới...”

"Nhị ca, đệ cùng Tạ truy thành thân rất tốt, không cần thay đổi cái gì cả." Nhìn Tiêu Cẩm vẫn luôn mềm giọng khuyên bảo mình, Tiêu Thiện vội nói: "Y rất khiến người ta yêu thích."

Tiêu Cẩm không hé răng, thái độ từ chối cho ý kiến.

Tiêu Thiện không muốn tiếp tục đề tài này, hắn nói: "Nhị ca, đệ không sợ những âm mưu quỷ kế hướng về phía đệ, âm mưu quỷ kế rồi cũng sẽ có ngày nhìn thấy ánh mặt trời, đệ chỉ là không muốn giữa đệ và huynh ầm ĩ không vui vì những thứ này mà thôi."

"Ta còn không biết đệ nghĩ như thế nào sao." Tiêu Cẩm tức giận nói: "Ta không mời đệ vào cung, có phải đệ sẽ luôn ở trong vương phủ xoắn xuýt những chuyện này không? Giữa ta và đệ, có gì mà không thể nói thẳng chứ.”

Tiêu Thiện nhướng mày cười cười, khí phách nói: "Nhị ca, huynh suy nghĩ nhiều rồi, đệ xoắn xuýt những thứ này làm gì, nếu là âm mưu thì đệ sẽ vạch trần nó, nếu là dương mưu thì đệ sẽ xé mở nó, sự thật luôn sẽ có ngày lộ ra, đệ không cần phải liều chết cùng những thứ này.”

Tiêu Cẩm lườm hắn một cái, nói hai chữ: "Mạnh miệng.”

Tiêu Thiện giả vờ không nghe thấy, cũng không nói tiếp.

Lúc này Liễu Tĩnh Nghi nghe tin đi tới.

Tiêu Thiện vội đứng dậy gọi Nhị tẩu.

Sắc mặt Liễu Tĩnh Nghi còn chưa tốt lắm, nàng gật đầu với Tiêu Thiện, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Cẩm, trong mắt tràn đầy lo lắng, giọng điệu mang theo chút oán trách như có như không: "Gia, thân thể của chàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tô ngự y nói phải để cho chàng nghỉ ngơi nhiều hơn, làm sao chàng lại không nghe. Hôm này Tam đệ cũng ở đây, chàng để Tam đệ nói, có phải chàng nên lấy thân thể làm trọng hay không."

Tiêu Cẩm nhìn Liễu Tĩnh Nghi một cái, từ tốn nói: "Nào có khoa trương như vậy, tình trạng thân thể của ta sao ta không biết được? Nhất định là nàng lo lắng quá rồi.”

Tiêu Thiện thì kiên định đứng ở lập trường của Liễu Tĩnh Nghi: "Nhị ca, Nhị tẩu nói đúng, việc cấp bách của huynh bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, phải nghe lời của Tô ngự y nhiều hơn."

Liễu Tĩnh Nghi: "Chàng nhìn xem, tam đệ cũng nói như vậy.”

Trên mặt Tiêu Cẩm hiện lên vẻ bất đắc dĩ, Tiêu Thiện nhân cơ hội nói: "Nhị ca, huynh nghỉ ngơi cho tốt, chờ mấy ngày nữa thân thể huynh hoàn toàn bình phục đệ sẽ đến thăm huynh."

Tiêu Cẩm lườm hắn một cái, động tác này không hề hợp với khuôn mặt ôn nhuận nho nhã của hắn một chút nào: "Đi đi đi, ta vừa thấy đệ liền không chịu nổi."

Tiêu Thiện biết nghe lời chuồn mất.

Chờ Tiêu Thiện đi rồi, Tiêu Cẩm chậm rãi thu hồi biểu tình trên mặt, hắn bình tĩnh nhìn về phía Liễu Tĩnh Nghi.

Liễu Tĩnh Nghi bị hắn nhìn hạ mi mắt, nàng nhẹ giọng nói: "Thái tử đang trách ta sao?”

Tiêu Cẩm không hé răng, vừa rồi Liễu Tĩnh Nghi xuất hiện trái nói một câu cần nghỉ ngơi phải một câu thân thể còn chưa bình phục, rất rõ ràng là đang đuổi người. Tiêu Thiện cũng không phải kẻ ngốc, nghe nói như thế đương nhiên nhiên sẽ nhanh chóng rời đi, tránh cho người khác không vừa lòng.

Người là do Tiêu Cẩm hắn mời tới, sau đó người lại bị Thái tử phi của hắn đuổi đi, hắn có thể nói gì, hắn không còn lời nào để nói.

Liễu Tĩnh Nghi bất giác vuốt ve bụng dưới, vành mắt đỏ hoe: "Thái tử nói ta giận chó đánh mèo cũng được, nói ta không biết đạo lý cũng được. Đây là đứa nhỏ mà ta cùng Thái tử chờ đợi bấy lâu nay, nhưng vì Lan phi nương nương mà đứa nhỏ này suýt chút nữa đã mất. Thái tử cũng biết ta vốn không có thành kiến gì với Lệ vương, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng thân thể của Thái tử hiện giờ cùng đứa nhỏ số khổ này, trong lòng ta nhịn không được mà khó chịu. Hiện tại ta căn bản không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Lan phi nương nương và Lệ vương."

Lúc Liễu Tĩnh Nghi nói lời này, mang theo chút buồn khổ cùng ủy khuất nói không nên lời, sau đó nàng hít một hơi thật sâu nói: "Còn nữa, cũng không phải ta muốn nghĩ nhiều, chỉ là ta cảm thấy chàng quá tin tưởng Lệ vương, chàng không sợ mình tin lầm người hay sao?"

Tiêu Cẩm nhìn nàng nói: "Trên đời này ai cũng có thể tin lầm người, nhưng đến hiện tại đệ ấy vẫn chưa từng làm ra chuyện gì khiến người ta nghi ngờ, tại sao ta lại phải hoài nghi đệ ấy. Nếu một người thật sự có tư tâm, rồi cũng sẽ có ngày lộ ra thôi.”

"Suy cho cùng thì chuyện này ta cũng có sai, nếu như ta không đi thỉnh cầu với mẫu hậu, Lan nương nương cũng sẽ không tự mình làm bánh ngọt... Tóm lại hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ kết quả điều tra của phụ hoàng, nếu thật sự có liên quan đến Lan nương nương, đừng nói đến người khác, mẫu hậu cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bà ấy, nếu không liên quan đến bà ấy, chuyện này cũng không cần so đo nữa.”

Liễu Tĩnh Nghi gật gật đầu, nàng dịu dàng nói: "Ta cũng là nhất thời nóng vội không khống chế được cảm xúc, cũng không phải cố ý như vậy."

Tiêu Cẩm cụp mắt ừ một tiếng.

Chuyện Tiêu Thiện đi đến Đông cung rất nhanh đã truyền đến tai Tiêu Thịnh.

Tiêu Thịnh hừ một tiếng nói: "Đúng thật là, Thái tử bị bệnh, những hoàng tử khác đều đóng cửa suy ngẫm sai lầm của mình, chỉ có mỗi mình nó thanh nhàn tự do, hôm ấy trẫm vậy mà lại quên để cho nó cũng đóng cửa suy nghĩ."

Thường Nhạc cười nói: "Cũng do tình cảm của Thái tử cùng Vương gia vô cùng tốt, trong lòng không có ngăn cách."

Tiêu Thịnh nhìn hắn một cái: "Nhanh chóng điều tra chuyện Thái tử bị trúng độc, miễn cho trong cung vì chuyện này mà lòng người nóng nảy."

Thường Nhạc đáp một tiếng.

Tiêu Thịnh bước tới địa đồ trước mặt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, sau đó hắn vươn tay ấn vào vị trí Bắc Cảnh.

Bên này Tiêu Thiện sau khi đi ra từ Đông cung thì đi thẳng trở về Lệ vương phủ.

Lúc hắn trở về, Cát An nói với hắn Tạ Truy còn chưa tỉnh, chờ Tiêu Thiện bước vào phòng, Tạ Truy đang vỗ trán ngây ngốc ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút mờ mịt, dường như không biết thân mình đang ở phương nào, không biết là ngày hay đêm.

Vừa nhìn là biết vừa mới tỉnh ngủ.

Tiêu Thiện nhìn hắn, hai mắt khẽ động, sải bước đi tới ấn lên môi hắn, triền miên một hồi rồi rời đi.

Tạ Truy giật mình, thanh tỉnh trở lại, hai mắt trợn tròn, trong mắt lộ vẻ kinh sợ cùng khó hiểu, dường như không rõ tại sao Tiêu Thiện lại làm như vậy.

Tiêu Thiện cười nói: "Có người nói miệng của ta rất cứng, nhưng ta cảm thấy miệng của mình khá là mềm, em cảm thấy thế nào?"

Tạ Truy chớp chớp mắt bình tĩnh trở lại, y vô thức liếʍ môi dưới, thành thật nói: "Là vô cùng mềm."

Tiêu Thiện: “...”

Hắn cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Tạ Truy nhìn Tiêu Thiện sững sờ không tiếng động nở nụ cười, qua mấy ngày nay y cũng biết rõ tính tình của Tiêu Thiện, người này chỉ thích trêu chọc người khác. Đối phó với người như vậy, phải lấy mềm phục mềm .

Tạ Truy thừa dịp Tiêu Thiện không kịp phản ứng muốn đứng dậy, y động đậy thân, chỉ cảm sau khi ngủ dậy thắt lưng của y càng mỏi. Nhưng y cũng không biểu lộ ra ngoài, mà bình tĩnh mặc quần áo vào.

Tiêu Thiện nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, đi lên phía trước nói: "Ta buộc tóc cho em."

Tạ Truy: "Vương gia biết buộc tóc sao?”

Tiêu Thiện hùng hồn nói: "Không biết, nhưng không biết có thể học mà.”

Tạ Truy: "Ta biết.”

Mặt Tiêu Thiện đầy vẻ mừng rỡ: "Vậy ta theo em học… Em có muốn bái sư không?”

Tạ Truy: "…”

***

Hai ngày sau, chuyện Thái tử trúng độc đã có kết quả điều tra.

Quả thật độc không phải cho Lan phi hạ, nhưng nàng cũng không thoát khỏi liên quan. Độc trong bánh ngọt là do một nữ đầu bếp trong phòng bếp nhỏ của điện Cảnh Lan hạ.

Nàng ta biết rõ tính tình của Lan phi, biết nàng ấy thích dùng gì làm bánh ngọt, vì vậy độc không hạ trong bánh ngọt mà là trong nguyên liệu làm bánh. Nàng ta vốn định đầu độc đứa bé trong bụng Liễu Tĩnh Nghi chứ không hề có ý hại Tiêu Cẩm.

Cũng không có ai sai khiến nàng, nguyên nhân chủ yếu là do nàng ta hận Liễu Tĩnh Nghi, bởi vì Liễu gia hủy hoại nàng ta cửa nát nhà tan, nàng ta vẫn luôn chờ cơ hội báo thù. Lan phi làm bánh ngọt cho Liễu Tĩnh Nghi là cơ hội tốt nhất cả đời nàng ta.

Cho nên dù biết là sẽ chết, nàng ta vẫn sẽ làm như vậy.

Nhắc tới chuyện này, còn liên quan đến một ít chuyện cũ hơn mười năm trước, thị phi đúng sai ai cũng không thể nói rõ.

Biết người hạ độc là nữ đầu bếp kia, Lan phi sợ tới mức suýt chút nữa khóc ngất, không ngờ bên cạnh nàng lại ẩn giấu một người ác độc như vậy.

Nữ đầu bếp bị nhốt vào Thận Hình ti, còn sau lưng nàng ta có ai sai khiến hay không, vậy thì phải xem thủ đoạn của Thận Hình ti.

Sau khi sự việc được sáng tỏ, Hoàng đế hạ chiếu chỉ cho Bắc Cảnh, tướng sĩ Bắc Cảnh có công hồi kinh, Tạ Trầm đi theo.

Nghe được tin tức này, Tạ Truy ở Lệ vương phủ lần đầu tiên mất bình tĩnh, y vội vàng xác nhận với Tiêu Thiện: "Đây là thật sao?"

Tiêu Thiện: "Phụ hoàng đã hạ chỉ, muốn giả cũng không giả được.”

Tạ Truy nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay tuy y không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Tạ Trầm.

Bây giờ Hoàng đế đã triệu Tạ Trầm hồi kinh, vậy có nghĩa là món nợ của Tạ gia này Hoàng đế sẽ không truy cứu nữa.

Tiêu Thiện nhìn Tạ Truy, trong lòng thở dài. Tướng sĩ Bắc Cảnh về kinh, Hoàng đế luận công hành thưởng, bao nhiêu cặp mắt trong bóng tối đều đang nhìn chằm chằm những người này.

Nói không chừng lại là một trận mưa gió.

=======

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ