Bàn tay của Tạ Truy vốn được dùng để nắm lấy vận mệnh của chính mình, nhưng lại bị Tiêu Thịnh ăn hϊếp đến nỗi phải nắm lấy bả vai của người này, cố sức thuận thế lật người lên.
Tiêu Thiện không cho thì y tự mình bắt lấy.
Trong khoảnh khắc, vị trí của hai người bị đảo ngược, Tiêu Thiện động thân, nhìn vẻ mặt sắc bén lạ thường của Tạ Truy, nhướng mày.
Tạ Truy rên lên một tiếng, cúi xuống gặm miệng Tiêu Thiện để chặn miệng hắn lại. Ban đêm Tiêu Thiện vô cùng buông thả, mấy lời càn rỡ hắn nói đến cực kỳ thuận miệng, có thể nói ban ngày hắn đúng đắn bao nhiêu thì ban đêm lại phóng lãng bấy nhiêu.
Tạ Truy nào sánh bằng mà đáp lại được những lời kia của hắn chứ, chỉ có thể bịt kín miệng hắn để cho hắn không thể tiếp tục mở miệng được nữa.
Tiêu Thiện để mặc cho y làm, thỉnh thoảng động đậy thân thể giúp y một chút.
***
Mấy ngày sau đó, trong ngoài kinh thành gió êm sóng lặng.
Tạ Truy không giống như những tiểu ca truyền thống khác biết thêu thùa may quần áo, y thích múa đao cầm thương. Ban đầu lúc còn chưa nắm bắt được tình hình y còn có thể nhịn được tính tình, còn định một mực quy củ thành thành thật thật kiểm tra sổ sách trong vương phủ, quản lý hạ nhân, làm một vị Lệ vương quân hợp lệ.
Trải qua mấy ngày chung sống với nhau quan sát, y phát hiện Tiêu Thiện thật sự không có ý định hạn chế tự do của y, ngược lại còn khuyến khích y làm những chuyện mình thích. Hơn nữa gần đây y cũng rảnh rỗi đến hốt hoảng, sắp biến mình thành cây nấm luôn rồi, cuối cùng Tạ Truy vẫn mặc một bộ y phục bó sát màu đen đi múa may một lát ở hậu viện, cả người đổ đầy mồ hôi.
Ở đây không có đao thương gì nên y đành phải đi múa gậy gộc, còn Tiêu Thiện thì lại dựa vào cây cột ở hành lang quan sát y.
Chờ y thu thế lại, Tiêu Thiện vô cùng cho mặt mũi vỗ tay khen.
Tạ Truy ném gậy xuống đi tới trước mặt Tiêu Thiện, hai mắt sáng ngời, trên trán đổ đầy mồ hôi, sợi tóc trên trán cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, khuôn mặt tuấn tú có chút ửng hồng vì vận động.
Hô hấp nặng nhọc còn có chút thở dốc.
Tiêu Thiện rất thích bộ y phục này của Tạ Truy, y phục màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường nét trên cơ thể một cách hoàn hảo, vòng eo mảnh khảnh nhưng thon gọn, xương bả vai ưu mỹ...
Đôi chân thẳng tắp lại thon dài được giấu dưới lớp quần áo.
Nhưng không sao cả, Tiêu Thiện dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Tạ Truy, mỗi đêm hắn đều có thể nhìn thấy nó, mỗi đêm đều được cảm nhận hình dáng và đường nét của nó.
Tạ Truy vốn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của Tiêu Thiện, y đột nhiên quên mất mình muốn nói cái gì. Ánh mắt của Tiêu Thiện khiến y cảm thấy nguy hiểm, làm cho y không tự chủ được nghĩ đến một ít thứ nóng bỏng lúc buổi đêm.
Miệng Tạ Truy có chút khô, bất giác mím môi. Sau đó nhìn Tiêu Thiện vươn tay sửa sang lại cổ áo cho y, hắn ôn hòa nói: “Trời còn chưa hết nóng, cả người em đổ đầy mồ hôi, đi tắm rửa một chút đi."
Tạ Truy đột nhiên lùi lại một bước, ừm một tiếng sau đó vội vàng rời đi.
Có chút bối rối, cũng có chút ý vị chạy trối chết.
***
Ngồi trong bồn tắm chỉ để lộ đầu, Tạ Truy lấy tay hất nước lên trên mặt mình.
Trong khi chà xát vùng da dưới cổ, y hơi dừng lại một chút, tay vẫn cứ dừng lại ở đó.
Ở bên cạnh Tiêu Thiện mới có mấy ngày mà y đã thay đổi, trở nên dễ suy nghĩ về mấy thứ bậy bạ hơn.
Lúc nãy khi tay Tiêu Thiện vừa rời khỏi người y, đây rõ ràng là động tác hết sức tự nhiên nhưng y lại cảm giác được nam nhân này cố ý cọ vào xương quai xanh của mình, khiến thân thể y khẽ run lên.
Nghĩ tới đây Tạ Truy đột nhiên chúi đầu vào trong nước.
Y không thể nhìn hiểu được Tiêu Thiện, người nam nhân này dường như rất hài lòng với cơ thể của y.
Nói thật thân thể của y không hề dễ nhìn, không mảnh khảnh cũng không trắng nõn, trên người có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Bình thường Tiêu Thiện sẽ không để ý đến những vết sẹo đó, nhưng vào những lúc đặc thù hắn sẽ nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo vô cùng nhạy cảm đó.
Nếu đã nhìn không hiểu thì không nhìn nữa.
Sau khi nín thở đến cực hạn trong nước Tạ Truy mới từ bên trong ngẩng đầu lên.
Nước nương theo gò má chảy dọc cơ thể, y cầm chiếc khăn mỏng bên cạnh lau lên đôi mắt đau xót có chút sưng.
Lúc Tạ Truy mặc xong y phục bước ra khỏi dục thất, Tiêu Thiện đang ngồi ở bên ngoài phòng, thấy tóc Tạ Truy ướt sũng, hắn bước tới cầm lấy chiếc khăn khô trên bình phong tự mình lau tóc cho y.
Ban đầu Tạ Truy vốn muốn từ chối, một là y không quen khi hai người quá gần gũi với nhau, hai là y rất hiếm khi có thời gian lau tóc ở nơi biên thùy, bản thân y đã sớm quen với cuộc sống hối hả bừa bộn kia rồi.
Nhưng cuối cùng y vẫn yên tĩnh ngồi xuống, mặc cho Tiêu Thiện làm.
Hai người đều không nói chuyện, chỉ có thể nghe được âm thanh lau tóc rất nhỏ.
Chỉ là cho dù có lau tóc ướt bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ có thể lau khô được một nửa mà thôi.
Tiêu Thiện đặt khăn xuống nói: "Chờ khi tóc khô hoàn toàn, ta sẽ dẫn em đến An Thái tự."
Tạ Truy kinh ngạc: "Vương gia tin Phật?"
Tiêu Thiện suy nghĩ một chút nói: "Ta không tin."
Tạ Truy: ". . . " Nếu không tin Phật, vậy đi chùa làm gì?
Tiêu Thiện giải đáp thắc mắc: "Đi thắp hương."
Tạ Truy: ". . . " Đã không tin Phật còn muốn thắp hương, này là tật xấu gì đây.
Tiêu Thiện cười cười không nói gì.
Tạ Truy không tiếp tục hỏi nữa, đợi đến khi tóc y gần khô, cả hai mới thu dọn đồ đạc đi tới An Thái tự.
Đến nơi, Tiêu Thiện xin nhang, sau đó góp ít bạc công quả.
Làm xong tất cả những việc này, hắn nhét vào tay Tạ Truy chút bạc vụn: “Tới cũng đã tới rồi, em cũng đi vái lạy một cái đi. Ta đi dạo một vòng, lát ta sẽ tới đón em sau.”
Tạ Truy nắm chặt bạc vụn trong tay nhìn hắn rời đi, kỳ thật y cũng không tin Phật, nhưng cuối cùng y vẫn xoay người quỳ xuống trước tượng Phật.
So với vẻ thờ ơ không để ý của Tiêu Thiện, y biểu hiện thành kính hơn rất nhiều.
Ngày hai mươi sáu tháng ba năm năm trước, ai ai cũng biết tổ phụ Tạ Trung của y tử trận sa trường, phụ thân thì mất tích đến nay vẫn không rõ tung tích, nhưng không ai biết rằng huynh trưởng Tạ Trầm của y bị trúng độc khiến cho hai mắt bị mù. Y và Tạ Trầm là hai huynh đệ song sinh, ngoại hình hai người cũng trông hơi giống nhau, chỉ là ở giữa hai lông mày của y có chu chí, còn Tạ Trầm thì không.
Mắt thấy Bắc Cảnh loạn lạc Tạ gia sắp sụp đổ, y mới liều chết dùng thân phận của Tạ Trầm đầu quân ra chiến trường.
Lần đầu tiên gϊếŧ người, y cũng không sợ, có thể là do không còn đường lui nào nữa, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng.
Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cũng không biết ai sẽ chết hay ai sẽ sống nhưng những người không còn đường lui nữa cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Tính toán một chút, hôm nay là ngày giỗ của tổ phụ Tạ Trung của y.
Tạ Trung chôn xương nơi Bắc Cảnh, Tạ Truy thân là tiểu ca gả vào Lệ vương phủ, hoàng thất có rất nhiều quy củ nên cho dù y có muốn tế bái Tạ Trung cũng không tìm được nơi thích hợp. Y ở trong Vương phủ múa gậy cũng là vì nhân cơ hội này mà giải tỏa phiền muộn trong lòng, cũng chỉ có thể làm cho thân thể mệt mỏi y mới không cần phải suy nghĩ hôm nay là ngày gì. Y quyết định sẽ lén tìm một chỗ hướng về phía Bắc Cảnh vái lạy một cái.
Mà bây giờ ở trong ngôi chùa lớn này có đủ loại khả năng có thể làm. Y có thể nhớ ông ngoại, có thể khẩn cầu Phật tổ phù hộ Tạ Trầm an khang, khẩn cầu có thể sớm ngày tìm được cha mình Tạ Tùy. Dù sao thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Trên tay Tạ Truy đã nhuốm máu, không biết Phật tổ có chán ghét mà bỏ mặc một người như y hay không, nhưng y vẫn quỳ ở đây thành tâm vái lạy, thành khẩn cầu xin.
Tạ Truy đứng dậy đem toàn bộ số bạc trong tay bỏ vào trong thùng công đức, vừa đi ra khỏi đại điện đã nhìn thấy Tiêu Thiện với vẻ mặt chán nản đứng dưới tàng cây hoa quế thơm ngào ngạt.
Y đi tới, nhìn Tiêu Thiện nói tiếng cảm ơn. Y vốn tưởng rằng trừ mình ra thì sẽ không còn ai nhớ tới ngày này, không ngờ Tiêu Thiện không những nhớ mà còn giúp y chọn một nơi.
Tạ Truy chưa bao giờ sợ bị thương hay sợ bị người khác bắt nạt, nhưng lại cảm thấy sợ hãi khi người khác đối xử tốt với y.
Tạ Truy từng bước đi về phía Tiêu Thiện, sau đó nói lời cảm ơn với hắn.
Tiêu Thiện cảm thấy không có gì đáng kể: "Vào chùa thắp hương bái Phật, chuyện này là do em nguyện ý làm, cảm tạ ta làm gì chứ.”
Tạ Truy không nói gì, chỉ cố chấp nhìn hắn.
Tiêu Thiện dừng lại một chút, sâu xa nói: "Thật ra thì ta ở đây nhờ người đốt đèn Trường Minh, hôm nay là ngày năm đó đốt đèn cho nên ta mới tới xem một chút.”
Tiêu Thiện sợ Tạ Truy không tin, lại nói: "Là thật, ngọn đèn Trường Minh kia là do ta tự thắp."
Tạ Truy nhất thời sửng sốt, trong lòng y không thể hiểu nổi, tại sao Tiêu Thiện lại phải tự thắp đèn Trường Minh cho mình chứ?
============
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!