Hôn sự của Tiêu Thiện và Tạ Truy cử hành có chút gấp gáp, gấp đến nỗi làm cho đám người trong Lễ bộ đều sôi sục.
Nhưng nếu đó là ý chỉ của Hoàng đế lại còn là hôn sự của Hoàng tử, các quy trình cần thiết cũng không thể bỏ qua, chẳng qua thời gian không nhiều lắm bọn họ phải tập trung lại làm thôi.
Hơn nữa bởi vì vội vàng kết hôn, hoàng đế còn trợ cấp rất nhiều thứ tốt cho Tiêu Thiện.
Người ở hậu cung hay trên triều nhìn đống đồ vật đầy ấp mà đỏ cả mắt, tâm tư cũng bị đả động lên, không khỏi nói mấy lời chua lè. Đặc biệt là Đại hoàng tử Tiêu Vinh, nghe tin tức này xong hắn chỉ cảm thấy lão cha Hoàng đế của mình vô cùng bất công.
Lão nhạc phụ của Tiêu Vinh là Lại Bộ thượng thư Cố Quảng nói: “Việc này theo lời dân thì là nuôi lợn mập rồi gϊếŧ...”
Tiêu Vinh liếc hắn ta một cái, cau mày nói: “Ý của ngươi là Tiêu Thiện là con lợn bị phụ hoàng vỗ béo? Phụ hoàng làm sao rảnh rỗi có thời gian mà nuôi hắn?”
Cố Quảng hơi dừng một chút, mỉm cười nói: “Lời nói ẩn ý này có chút thô lỗ, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Hiện tại Lệ vương bị ủy khuất, đương nhiên hoàng thượng sẽ phải bồi thường cho hắn nhiều hơn một chút, chuyện rõ ràng như này không đáng nhắc tới, càng không đáng để Vương gia phải ghi nhớ trong lòng. Vương gia, người suy nghĩ thử xem, nếu chuyện thành thân với Tạ Truy rơi vào trên đầu người người có bằng lòng không?”
Tiêu Vinh thực sự nghe theo lời của Cố Quảng nghiêm túc suy nghĩ về điều đó: “Đương nhiên ta bằng lòng rồi.”
Hoàng tử nào mà không vui khi chỉ cần một Tạ Truy đã có thể đổi lấy binh quyền ở Bắc Cảnh. Danh tiếng của Tạ Truy không tốt nhưng hắn ta có rất nhiều thủ đoạn để y lặng yên không tiếng động qua đời, căn bản không thể ảnh hưởng gì đến hắn ta.
Cố Quảng không nghĩ Tiêu Vinh sẽ nói như vậy, hơi nghẹn họng, trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói: “Lời này của Vương gia sai rồi, người vẫn chưa nhìn ra. Hoàng thượng không trị tội Tạ Truy mà lại ban hắn cho Lệ vương làm Chính Quân là thiên ân, bởi vì nguyên nhân này mà lão thần mới dám kết luận rằng Hoàng thượng sẽ không giao binh quyền ở Bắc Cảnh cho Thái tử.”
Tiêu Vinh nghe vậy thì có hứng thú, hỏi: “Lời này của ngươi là thế nào?”
Cố Quảng vuốt chòm râu ngắn trên cằm, nói: “Hoàng thượng của chúng ta là người đa nghi nhất, Thái tử cho rằng Tiêu Thiện cưới Tạ Truy là có thể lôi kéo được quân Bắc Cảnh, chẳng lẽ Hoàng thương lại không nghĩ như vậy sao? So với bọn họ Hoàng thượng còn nghĩ xa hơn, nếu Hoàng thượng thật sự có lòng nâng đỡ Tạ Truy, chuyện thành thân của hắn là chuyện lớn như vậy tại sao lại không cho những người khác của Tạ gia về kinh chúc mừng hắn chứ? Rõ ràng trong lòng Hoàng thượng không vui. Chuyện Tạ Truy phạm phải vẫn là cái gai trong lòng Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thật sự muốn thiên vị Thái tử thì cứ ban Tạ Truy cho Thái tử không được sao, cần gì phải ban cho Lệ vương.”
Tiêu Vinh cũng nghĩ tới việc này, hắn ta nhìn Cố Quảng nói: “Vậy ý của nhạc phụ là?”
Cố Quảng khẽ mỉm cười: “Hoàng thượng muốn các hoàng tử cân bằng mà không phải độc quyền, dù đó có là người kế vị như Thái tử đi nữa cũng không được. Vương gia chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Thái tử cũng là người, luôn có lúc sẽ phạm sai lầm, đến lúc đó sẽ là cơ hội của Vương gia.”
Tiêu Vinh vừa nghe phải đợi liền đau đầu, hắn ta rất ghét người khác nói với hắn ta mấy từ “đợi” này.
Chờ mãi chờ mãi, có gì tốt mà phải chờ.
Rõ ràng hắn ta là Đại hoàng tử, nhưng bởi vì mẫu thân gia cảnh không tốt lại còn mất sớm, nên phải chờ cho tới khi hoàng hậu sinh ra con trai trưởng mới lập làm Thái tử.
Khi còn nhỏ Tiêu Cẩm phạm sai lầm lớn còn có đám người Hoàng hậu Lan phi đến cầu tình, còn hắn ta chỉ mắc một sai lầm nhỏ cũng chỉ có thể chờ Hoàng đế bớt tức giận mới có thể vượt qua khoảng thời gian sống lo sợ không yên...
Hắn ta còn là con trai trưởng, không duyên cớ gì lại kém hơn người ta một bậc, còn không phải là do hắn ta không có người che chở sao?
Tiêu Vinh càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, trong lòng Cố Quảng thở dài, nhẹ giọng an ủi: “Vương gia, có một số việc không thể vội vàng.”
Tiêu Vinh lòng dạ nhỏ nhen, tí nhai tất báo, không nghe lọt tai lời người khác khuyên, lại vô cùng bướng bỉnh. May mà hắn ta cũng có ưu điểm, mẫu tộc không có thế lực nhiều lúc chỉ có thể dựa vào Cố gia bọn họ, nên mới có thể nghe lọt tai những gì hắn ta nói.
*Tí nhai tất bao: ý chỉ lòng dạ hiểm độc, cực kỳ hẹp hòi.
Con người Thái tử Tiêu Cẩm ở trong hay ngoài triều đều có danh tiếng cực tốt, rất được lòng dân, hắn ta bây giờ như con kiến đang bò trên chảo nóng, dù có vội vàng chạy loạn đến đâu cũng vô dụng.
Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Tiêu Vinh càng tồi tệ hơn, Tiêu Cẩm thì cũng không hề hấn gì, nhưng Tiêu Thiện càng làm cho người khác phiền lòng hơn nhiều.
Từ nhỏ Tiêu Thiện đã không đi chung một con đường với các hoàng tử và công chúa bọn hắn, hắn như một nét bút bị lệch, từ lúc đi học tới giờ chưa bao giờ đọc sách kỹ càng, văn chương từ nhỏ đã bế tắc không thông nổi. Lúc bảy tuổi đã rủ rê hắn ta đi đấu dế...
Tiêu Thiện đã gây ra vô số chuyện khiến người khác không hài lòng, đôi khi hắn còn có thể chọc giận luôn cả Hoàng đế.
Nhưng mệnh của hắn tốt, có một người mẹ là phi tần và một người dì là Hoàng hậu, còn là cái đuôi nhỏ của Thái tử, mỗi lần hắn làm điều xấu xong trừ việc bị Hoàng đế quở trách mắng mỏ một hồi cũng không tổn thất cái gì cả, có lúc còn được thêm mấy thứ tốt.
Thật ra thì trong lòng Tiêu Vinh cũng biết rằng nếu hắn ta luôn bị Hoàng đế lôi ra chỉ thẳng mặt nói với mọi người rằng hắn ta ngu xuẩn không có đầu óc, chắc hẳn hắn ta đã sớm sụp đổ rồi.
Nhưng khi thấy những lời này không hề ảnh hưởng gì tới Tiêu Thiện, hắn ta cứ cảm thấy khó chịu làm sao.
Giống như lúc ăn cơm mà phát hiện bên trong có một nửa con sâu vậy, tóm lại là rất khó chịu.
Nhưng không sao cả, giống như những gì mà Cố Quảng đã phân tích trước đó với hắn ta, nhìn Tiêu Thiện sống thoải mái tiêu sái như vậy cũng chỉ có thể được phong thành Lệ vương.
Lệ là một chữ vô cùng bình thường, nhưng nếu phong làm tước hiệu sẽ khiến người khác liên tưởng đến sự ngang ngược, đây cũng không phải là tước hiệu tốt lành gì, Tiêu Thiện cũng không xứng với một tước hiệu tốt.
Hắn ta thì khác, tuy không phải là Thái tử nhưng lại được phong là Duệ vương.
Duệ, có trí tuệ.
Nghĩ đến đây, cuối cùng trong lòng Tiêu Vinh mới cảm thấy ổn hơn một chút.
***
Tiêu Thiện cũng không biết rằng Tiêu Vinh vì chuyện hắn được Hoàng đế ban thưởng thêm một ít thứ mà ghen tị đỏ cả mắt, nếu hắn biết thì có lẽ hắn sẽ tự mình đến cửa nói thêm vài lời cho Tiêu Vinh càng khó chịu hơn nữa.
Mấy ngày nay Tiêu Thiện ngốc ở trong nhà đến mốc meo.
Trước kia hắn không đi đến tửu lầu ở phố Nam để nghe kể chuyện thì cũng đi loanh quanh khắp nơi.
Bây giờ bởi vì sắp phải thành thân, Hoàng đế hạ lệnh không cho hắn rời khỏi Lệ vương phủ nửa bước. Ngay cả người không có chủ kiến như Lan phi cũng sẵn tiện đưa người đến cho hắn mà nhắn nhủ với hắn, nên thành thật cố chịu đựng ở nhà mấy ngày trước khi thành thân đi, đừng có mà đi ăn chơi đàng điếm bên ngoài, như vậy vừa không cho Hoàng đế thể diện vừa khiến người ta có cớ nói ra nói vào.
Tiêu Thiện nghe xong chỉ cảm thấy mình oan quá chừng, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.
Hắn ăn chơi đàng điếm lúc nào chứ.
Chỉ là cả Hoàng đế và Lan phi đều đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành nhẫn nại chịu đựng.
Cuộc sống ăn chơi xưa nay bây giờ phải chịu đựng thêm mấy ngày thực sự vô cùng dày vò, vô cùng nhàm chán, Tiêu Thiện đành sai Cát An đi mời tiên sinh kể chuyện ở bên ngoài vào phủ để kể cho hắn nghe vài thoại bản.
Những câu chuyện được tiên sinh kể chuyện kể không phải là những câu chuyện lỗi thời như tài tử giai nhân mà là những câu chuyện mới lạ và ngược lại.
Tiêu Thiện rất thích, thừa dịp rảnh rỗi trực tiếp nghe cho thỏa thích.
Hắn thì hay rồi, nhưng vì vậy mà bên ngoài xuất hiện lời đồn Lệ vương không thích hôn sự mà Hoàng đế ban cho nên trước ngày thành thân hàng đêm sanh ca tỏ vẻ kháng nghị.
Lời đồn không đến tai Tiêu Thiện nhưng lại lan truyền đến khắp các xó xỉnh trong kinh thành.
Sau khi Hoàng đế biết chuyện, tức giận ném chiếc bình cửu chuyển lưu ly mà mình yêu thích nhất xuống đất, Lan phi đau lòng không chịu nổi, cuối cùng phải chạy vào tẩm cung của Hoàng hậu để khóc lớn một trận. Khóc đến nỗi Hoàng hậu cũng khó chịu theo, còn tưởng mình đã làm chuyện gì xấu xa với nàng.
Tiêu Thiện không biết những chuyện này, hắn chỉ biết rằng cuối cùng cuộc sống của hắn đã không quá khó chịu nữa.
Mùng tám tháng sau, là ngày không trăng có gió thoảng nhẹ, hôm nay là ngày Tiêu Thiện thành hôn.
Rất nhiều người đều cho rằng hôm nay Tiêu Thiện sẽ không đích thân đi rước dâu, bởi vì thanh danh của Tạ Truy, còn bởi vì Tiêu Thiện không thích mối hôn sự này. Dù sao Tiêu Thiện cũng là hoàng tử nên vẫn có đặc quyền không đi rước dâu.
Bao gồm cả Tạ Truy đang ở trong phủ Tạ gia cũng nghĩ như vậy, cho nên khi nghe có người la to hô Lệ vương tới rước dâu, y hơi giật mình.
Tuy người đời không hà khắc với tiểu ca như nữ nhân, nhưng cũng không ai bằng lòng để đối tượng thành thân của mình cả ngày xen lẫn trong một đống nam nhân.
Khi thân phận của Tạ Truy bị phát hiện, trong lòng y đã làm xong chuẩn bị sẽ bị hoàng đế ban cho cái chết.
Ai dè Hoàng đế không ban y tội chết mà lại ban hôn cho y.
Đối mặt với cái chết, y ung dung trấn định.
Nhưng đối mặt với chuyện thành thân, lần đầu tiên y có cảm giác luống cuống tay chân. Ra chiến trường gϊếŧ địch thì y không ngại, nhưng chuyện như thành thân như các tiểu ca bình thường khác thì y sẽ không và cũng không dám.
Nhất là dưới tình huống như bây giờ, y có thể nghĩ ra được kết cục hôn sự của mình và Tiêu Thiện. Nếu tâm tình Tiêu Thiện tốt thì y sẽ được vắng vẻ ở hậu viện Vương phủ, còn nếu tâm tình của Tiêu Thiện không tốt, vậy thì điều đang chờ y sẽ là các kiểu bị làm nhục.
Mà việc y có thể làm bây giờ là quản tốt bản thân.
Có một số việc suy nghĩ nhiều cũng vô ích.