Có người khóc không ngừng ở bên tai hắn, khóc đến mức hắn đau hết cả đầu.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Thiện khi hắn mở mắt ra, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào kia như những mũi kim không ngừng đâm vào não hắn, điều này làm cho một người đang hôn mê sâu vì bệnh tật như hắn vô cùng khó chịu.
Nhưng khi hắn nhìn thấy ai đang khóc, những lời phàn nàn của hắn lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì người đang khóc như thể hắn đã chết rồi kia không ai khác chính là mẫu thân của hắn, Cố Như Lan, đương kim Lan phi.
Cố Như Lan xinh đẹp nhưng tính tình nhát gan, khi gặp chuyện chỉ biết khóc không có một chút chủ kiến nào. Nếu không phải Thái hậu là cô của nàng, hoàng hậu lại là đường tỷ của nàng, với tính cách như vậy của nàng thì vốn không sống được bao lâu, chứ đừng nói đến chuyện sinh hài tử, được phong phi.
Bây giờ cũng y như vậy, lúc Tiêu Thiện nhắm mắt thì nàng lặng lẽ khóc, Tiêu Thiện vừa mở mắt ra nàng liền bắt đầu nắm tay hắn khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Hài tử đáng thương của ta. . . . . .”
Thân thể Tiêu Thiện vốn đã khó chịu, đầu có chút choáng váng, cả người vì đổ mồ hôi mà trở nên nhớp nháp khó chịu, nghe nàng la lớn như vậy, đầu hắn như muốn nổ tung ngay lập tức.
May mắn thay, dù Cố Như Lan đang bối rối và không biết làm gì, đầu óc Đại cung nữ Thúy Thư bên cạnh nàng vẫn rất tỉnh táo.
Thúy Thư thấy sắc mặt Tiêu Thiện không được tốt lắm, vội vàng tiến lên đỡ Cố Như Lan nhẹ giọng an ủi: “Nương nương, Vương gia vừa mới tỉnh, nếu người có lời muốn nói thì đợi Vương gia uống thuốc đã rồi hẵng nói sau.”
Mấy lời quan trọng nàng ấy không nói ra, ở trong hoàng cung này, điện Cảnh Lan của các nàng giống như một cái sàng thủng lỗ rỉ nước khắp nơi. Chủ tử của nàng ấy mới vừa khóc bên này đã có thể truyền đến tai những người khác bên kia, nếu chuyện này mà làm cho Hoàng thượng và Hoàng hậu bất mãn, vậy thì mất nhiều hơn được.
Lúc này Cố Như Lan mới nhớ tới Tiêu Thiện còn đang bệnh, nàng mặt đầy nước mắt vội vàng đứng lên, lo lắng nói: “Đúng vậy, hắn còn bệnh mà, mau đem thuốc tới cho Vương gia uống.”
Tiêu Thiện: “...” Không phải hắn muốn nghĩ nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy câu này rất giống với câu Đại Lãng nhanh dậy uống thuốc nào, nghe có hơi thấm thía.
Thúy Thư đích thân ra phòng ngoài bưng thuốc đã sắc xong tới.
Tiêu Thiện ngửi thấy mùi thuốc đắng không khỏi nhăn mũi lại.
Hắn không kiên nhẫn nhất khi uống những thứ này, thứ từng có thể giải quyết chỉ bằng một viên thuốc mà bây giờ phải cần cả một bát thuốc vừa đen vừa đắng. Chỉ là sau khi bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Cố Như Lan, da đầu hắn tê cứng mà tiếp nhận bát thuốc uống hết trong một hơi. So với việc uống thuốc, hắn càng không thể chịu nổi việc Cố Như Lan khóc.
Thúy Thư vốn muốn hầu hạ Tiêu Thiện uống thuốc, nhưng thấy hắn không có ý định đó bèn lặng lẽ lùi lại.
Nhìn thấy Tiêu Thiện uống hết thuốc, tâm trạng của Cố Như Lan cũng dịu đi rất nhiều, nàng ngồi ở bên giường nhìn Tiêu Thiện giọng điệu mang vài phần trách cứ, đau lòng và cả ủy khuất: “Con cũng thiệt là, cho dù con thật sự không thích mối hôn sự phụ hoàng con ban cho này, cũng không nên ẩu tả với thân thể mình như vậy. Năm ấy lúc sáu tuổi con bệnh nặng suýt chút nữa thì mất mạng. Mấy năm nay vất vả lắm mới nuôi thân thể của con mạnh khỏe được một chút, con lại bắt đầu giày vò bản thân...”
Tiêu Thiện: “...”
Cố Như Lan nói đến trước kia, lại nói tới hiện tại, theo mấy lời kia của nàng thì có lẽ sẽ phải mất một giờ mới có thể nói đến điểm mấu chốt.
Hắn thực sự không phải vì chuyện hôn sự mà sinh bệnh, chỉ là buổi tối hắn ngủ không có nề nếp thích đá chăn nên bị cảm lạnh. Buổi sáng thức dậy đã cảm thấy hơi khó chịu, sau khi hắn vào cung thỉnh an Cố Như Lan, lúc đứng dậy thì đầu hắn choáng váng, mắt thì hoa lên sau đó ngất đi, nếu không thì cũng không đến phiên một hoàng tử trưởng thành như hắn nằm bên trong điện Cảnh Lan.
Nhưng đây hoàn toàn là bởi vì hắn không chú ý tới thời tiết mùa xuân se lạnh, không liên quan gì tới chuyện Hoàng thượng tứ hôn cho hắn.
Nhắc tới chuyện tứ hôn, Tiêu Thiện còn chưa có phản ứng gì, Cố Như Lan đã vừa tức vừa gấp vừa bực bội.
Tiêu Thiện năm nay đã mười chín tuổi, tuy mang tước hiệu Lệ vương nhưng lại suốt ngày không đứng đắn, nếu không đi đấu dế thì cũng là đi ăn uống vui chơi. Còn bị Hoàng đế chính miệng nói là ngu dốt bất trị khó mà dạy dỗ, khiến cho một số ít danh môn khuê tú và tiểu ca không muốn đến gần hắn, chỉ sợ có liên quan gì với hắn.
Những hoàng tử mười chín tuổi khác trong cung chính phi và thị thϊếp bên người đã sớm đầy, thậm chí có người đã làm cha. Chỉ có mỗi Tiêu Thiện là còn độc thân, ngay cả thị thϊếp hoặc người hầu hạ bên cạnh cũng không có.
Không phải Cố Như Lan chưa bao giờ đưa tiểu ca và cung nữ tới dạy dỗ hắn chuyện nhân sự, nhưng lòng tốt của nàng không được tiếp nhận. Năm đó khi Tiêu Thiện nhìn thấy trên giường của mình có người, hắn còn tưởng đó là thích khách, sợ hãi liên tục la hét làm cho mọi người đều biết, Tiêu Thiện cũng vì chuyện này mà đổ bệnh phải uống thuốc điều dưỡng thân thể hơn nửa năm.
Sau đó Hoàng đế còn trực tiếp nói ra Cố Như Lan đã hành động lỗ mãng, nếu lỡ làm Tiêu Thiện bị dọa sợ sau này không thể giao hợp được, vậy thì cả đời này hắn cũng không cần thành thân nữa.
Cứ như vậy, dù Cố Như Lan nóng lòng nhưng cũng không dám làm gì quá vội vàng.
Nàng lo lắng sốt ruột nhưng Tiêu Thiện lại hành động giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Tiêu Thiện chẳng những không gấp ở trước mặt nàng, mà ở trước mặt Hoàng đế cũng y vậy, hôn sự nào có thể đẩy thì đẩy liền, cho hắn xem một bức chân dung, hắn có thể tìm ra một đống vấn đề. Nói tóm lại là đủ loại không hài lòng, vì vậy Hoàng đế rất không hài lòng, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hắn.
Giờ thì hay rồi, Hoàng đế đích thân tứ hôn cho Tiêu Thiện, nhưng lại ban cho hắn Tạ Truy.
Tạ Truy là ai? Y là tiểu ca nhi của Đại tướng quân Bắc Cảnh mà.
Nếu đúng như vậy thì đây là một mối hôn sự tốt, nói không tốt là vì thân phận của Tạ Truy là do quân y doanh trại phát hiện.
Người ta nói rằng khi Tạ Truy mười bốn tuổi, y đã khoét nốt ruồi mang thai giữa chân mày của mình rồi lấy cớ bị thương trên trán để băng bó lại, sau đó mượn tên ca ca Tạ Trầm của mình vào quân doanh, mười lăm tuổi lập công lớn ở biên thùy, Hoàng đế còn đích thân khen y niên thiếu đầy triển vọng, là một vị tướng soái tài ba hiếm có, tiền đồ vô lượng.
Nhưng chuyện xảy ra cách đây không lâu, Tạ Truy bị thương hôn mê, trong lúc quân y cứu chữa thì phát hiện chu hoa ấn bên hông của y.
Tiểu ca ở trên thế giới này được sinh ra với chu chí và chu hoa ở bên hông.
*Chu chí: nốt ruồi son ở giữa hai lông mày.
*Chu hoa: hoa văn đỏ ở trên eo.
Có thể nói chu chí bị khoét rồi băng bó lại là do bị thương, nhưng chu hoa là mảng da thịt lớn mọc trên xưởng tủy, nếu khoét thì phải khoét luôn cả xương, vậy thì cả người cũng tàn phế rồi.
Vì vậy mà Tạ Truy bị phát hiện bên hông có chu hoa cứ vậy mà làm lộ thân phận tiểu ca của y.
Chưa kể đến những ảnh hưởng mà việc này gây ra trong quân doanh, chỉ riêng vị Hoàng đế ngồi trên ghế rồng kia khi nghe tin tức truyền vào kinh đã sợ ngây người.
Tội mạo danh người khác tiến vào quân doanh mà Tạ Truy phạm phải là tội khi quân, tội chết, nhưng vì y đã lập nhiều công lớn nên Hoàng đế không thể thẳng tay gϊếŧ được, như vậy sẽ làm lạnh lòng các tướng sĩ ở biên thùy, xoắn xuýt một hồi đành phải hạ chỉ triệu Ta Truy vào kinh.
Ta Truy vừa vào kinh đã bị giam lỏng ở trong đại trạch Tạ gia.
Trong triều cũng chia làm hai phe về cách xử trí Tạ Truy, một phe cho rằng Tạ Truy đáng chết, phe khác thì nói Đại Chu có nhiều nam nhân như vậy nhưng ngay cả một tiểu ca cũng không bằng nói gì tới bảo vệ biên thuỳ, chỉ dựa vào việc này thôi đã thấy Tạ Truy nên được khen thưởng.
Hoàng đế nhìn bọn họ tranh cãi mà đau mắt nhức đầu, nhất thời không biết nên giải quyết chuyện khó khăn này như thế nào. Trong lòng Hoàng đế có chút buồn phiền Tạ Truy, nếu y thật sự là Tạ Trầm thì dễ rồi, lùi một bước, sau khi y chết rồi bị phát hiện thân phận tiểu ca cũng được.
Bây giờ thì hay rồi, Tạ Truy đã bị nói toạc ra chuyện làm tiểu ca mà vào quân doanh, làm cho hắn cũng leo lên lưng hổ khó xuống.
Tạ Truy bị quản thúc nửa tháng, hoàng đế không biết nghe ai thổi gió bên tai mà đột nhiên ra quyết định. Tạ Truy phạm tội khi quân theo lý thì nên bị xử tử, nhưng do y đã từng lập công lớn, cộng thêm việc Tạ gia không ngừng dâng tấu lên xin tạ tội, coi như không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cũng phải phân rõ công lao và tội trạng.
Nếu Tạ Truy có thân phận là tiểu ca, Hoàng đế đọc công lao của y sau đó thì hạ thánh chỉ tứ hôn Tạ Truy cho Lệ vương còn chưa lập gia đình làm Chính quân.
Đạo thánh chỉ này của Hoàng đế làm cho cả trong và ngoài triều đều khϊếp sợ.
Sự tồn tại của tiểu ca luôn không trên không dưới khiến người ta tương đối lúng túng, xét về nhu mì thị bọn họ không bằng nữ tử, bàn về năng lực sinh con thì càng khó sánh bằng nữ nhân, có người thậm chí cả đời còn không sanh được con.
Từ xưa đến nay, những thế gia kia vì chuyện nối dõi tông đường của gia tộc mà rất ít người cưới tiểu ca làm Chính quân.
Đương nhiên nói ít thì cũng chỉ tương đối ít chứ không phải không có.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới Hoàng đế sẽ tứ hôn tiểu ca cho nhi tử của mình làm Chính quân, đây là muốn tuyệt hậu đời sau của Lệ vương à?
Huống hồ trước đó Tạ Truy còn khoét nốt ruồi mang thai giữa hai lông mày trà trộn vào một đống nam nhân, ngày thường nhất định đã đυ.ng tới đυ.ng lui với mấy nam nhân đó, đã sớm bị bọn họ chiếm tiện nghi rồi.
Giống như tên quân y kia, nếu không thấy eo của y, làm sao có thể chắc chắn thân phận của y?
Cưới một tiểu ca như vậy chẳng khác nào nói với tất cả mọi người rằng trên đầu hắn đang có một cánh đồng lớn xanh mơn mởn.
Chuyện này chỉ sợ là nam nhân đều không chịu được.
Danh tiếng Tiêu Thiện dù có không tốt đến đâu thì hắn cũng đường đường là Tam hoàng tử, là con ruột của Hoàng đế, là Vương gia chính cống. Dù thanh danh hắn không tốt nhưng tướng mạo lại rất anh khí tuấn mỹ, nếu dựa vào tướng mạo của hắn, thì cõi đời này hạng người gì hắn không cưới được?
Từ sự việc này có thể thấy Hoàng đế chướng mắt Tiêu Thiện đến mức nào.
Đương nhiên nhìn từ mặt khác mà nói, người có tầm đều có thể nhìn ra Hoàng đế đang lót đường cho Thái tử Tiêu Cẩm.
Tiêu Cẩm chính là con của Hoàng hậu.
Nói thì Tiêu Cẩm sinh sớm hơn Tiêu Thiện một canh giờ, vì quan hệ của mẫu thân bọn họ mà từ thời thơ ấu hai người đã có quan hệ tốt.
Nếu Tiêu Thiện thực sự cưới Tạ Truy, điều đó chẳng khác nào kéo Tạ gia vào trận doanh của Tiêu Cẩm.
Hoàng thượng yêu thương Tiêu Cẩm, đương nhiên phải lo liệu cho hắn ta nhiều hơn.
Cố Như Lan nghĩ đến điều này không khỏi rơi lệ, nàng và Tiêu Thiện sinh ra đã là người của phía Thái tử, nàng cũng hy vọng Thái tử có thể thuận lợi lên ngôi. Nhưng mối hôn sự này thật sự quá phiền lòng, suy nghĩ một chút lòng liền đau, nàng tự nhận định Tiêu Thiện cũng không thích mối hôn sự này .
Nếu không thì cũng không đến mức thánh chỉ vừa xuống hắn liền đổ bệnh.
Lần bệnh này chắc chắn là do tức giận mà sinh bệnh.
Nghĩ đến đây, Cố Như Lan cắn răng không nhịn được nói: “Thiện nhi, mối hôn sự này quá ủy khuất cho con rồi, Tạ Truy kia làm sao xứng với con. Không bằng bây giờ chúng ta đi tìm phụ hoàng con, để hắn thu hồi ý chỉ.”
Tiêu Thiện: “...”
Tiêu Thiện thành thật nói: “Nhi thần cũng không dám đi.” Chiếu chỉ Hoàng đế đã định, chuyện này đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột, ai dám chọc đến cái xúi quẩy đó chứ.
Cố Như Lan nước mắt giàn giụa, đừng nhìn nàng nói ngoài miệng thì hay rồi, nếu cho nàng đi thật nàng cũng không dám đi.
Bình thường nàng ở trước mặt ai cũng có thể rơi lệ, nhưng trước mặt Hoàng đế Tiêu Thịnh, không có sự cho phép của Tiêu Thịnh, dù cho có đang sợ hãi đến tê liệt nàng cũng không dám tùy tiện rơi một giọt nước mắt. Tiêu Thiện nổi giận lên, chính là muốn chết người.
Nhớ năm nó khi nàng vừa vào cung không lâu đã nhìn thấy Tiêu Thịnh gϊếŧ cung nhân ở trước mặt mọi người, cảnh tượng đó vẫn còn như in trong trí nhớ của nàng, bao nhiêu năm qua nàng cũng không dám quên.
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?” Cố Như Lan có chút luống cuống, suy nghĩ một chút, không khỏi nói: “Hay là chúng ta đi cầu xin Hoàng hậu và Thái tử đi?”
Suy cho cùng thì Tiêu Cẩm là người được lợi, hắn ta nắm được binh quyền nhưng lại hại Tiêu Thiện phải cưới một tiểu ca không còn trong sạch...
Tiêu Thiện liếc nhìn Cố Như Lan, thầm nghĩ bộ Hoàng hậu ngốc hay sao, loại chuyện tốt này có thể ổn định quyền lực và địa vị của Tiêu Cẩm, nàng ta chỉ mong ấn đầu hắn cưới Tạ Truy ngay lập tức, làm sao có thể cầu xin Hoàng đế thu lại thánh chỉ.
Nếu đổi lại là hắn thì chuyện tốn công vô ích như vậy hắn cũng không làm.
Cố Như Lan còn muốn nói điều gì, nhưng bên ngoài có người báo rằng Thường Nhạc công công đến.
Vị Thường Nhạc công công này là người hầu hạ bên người Hoàng đế, rất được Hoàng thương sủng tín, hậu cung phi tần nhìn thấy hắn đều phải cho ba phần mặt mũi.
Thường Nhạc lớn lên bình thường, nhưng da rất trắng, lại có một đôi mắt dài đẹp, nhìn ai cũng cười híp mắt, nhìn vô cùng ôn hòa lương thiện, nhưng người trong hay ngoài cung đều không ai dám xem thường hắn.
Trường Nhạc vừa vào điện đã nhìn thấy Tiêu Thiện đang nằm trên giường cùng Cố Như Lan với đôi mắt sưng húp như hạt đào, nhưng da mặt hắn không hề động một chút nào, vẫn luôn híp mặt cười nói: “Nô tài gặp qua Lan phi nương nương, gặp qua Vương gia.”
Cố Như Lan hèn yếu nhưng không ngu ngốc, sau khi ngăn cản Thường Nhạc hành lễ, nàng nói với giọng khàn khàn sau khi khóc khàn cả giọng: “Thường công công ở đây, không biết hoàng thượng nơi kia có gì phân phó?”
Thường Nhạc cười nói: “Nương nương tuệ tâm, vạn tuế gia biết Vương gia ở nơi này của nương nương, cho nên đặc biệt sai nô tài đến mời Vương gia đến điện Càn Minh nói chuyện.”
Mở miệng một câu Lan phi nương nương, một câu nương nương, bất giác khiến người khác cảm giác quan hệ gần gũi không ít.
Cố Như Lan không rảnh nghĩ về điều này, vẻ mặt nàng có chút khó xử: “Nhưng Thiện nhi đang bị bệnh, lúc này đi gặp Hoàng thượng không tốt lắm.”
Thường Nhạc cười không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiện.
Tiêu Thiện nghe Cố Như Lan khóc cả buổi sáng, đầu còn hơi đau, bây giờ mới có cơ hội thoát khỏi, vội vàng nói: “Thường công công chờ một lát, ta thay y phục rồi đi.”
Thường Nhạc nói: “Vậy nô tài sẽ chờ Vương gia ngoài cửa.”
Cố Như Lan muốn ngăn cản nhưng không được, chỉ có thể đứng dậy rời đi.
Sau khi Tiêu Thiện thay y phục xong, hắn đi theo Thường Nhạc đến điện Càn Minh.
Khi bọn họ đến điện Càn Minh, Thường Nhạc đẩy cửa điện ra nói nhỏ: “Mời Vương gia.”
Tiêu Thiện thần sắc như thường bước vào, hắn còn chưa kịp nhìn rõ hoàng đế ở nơi nào, một quyển tấu chương đã bay tới chào đón hắn.
Tiêu Thiện tránh né nhìn người ném tấu chương tới, gọi một tiếng phụ hoàng.
Tiêu Thịnh tựa vào giường mềm hừ lạnh: “Sao, ủy khuất con rồi?” Lúc Tiêu Thịnh còn trẻ cũng cực kỳ dễ nhìn, chỉ là ông lên ngôi đã nhiều năm, khuôn mặt có chút mập hơn, ít đi vẻ tuấn mỹ, nhiều thêm vài phần mặt mũi hiền hậu.
Chẳng qua cặp mắt thờ ơ kia lúc này cũng tràn đầy vẻ nghiêm nghị.
Tiêu Thiện tiến lên hai bước nói: “Cũng không thể nói là ủy khuất, còn không phải là do trong lúc đầu óc nhi thần còn đang mê man choáng váng, phụ hoàng người lại ra quyết định như thế suýt chút nữa làm nhi thần ngất luôn rồi.”
Tiêu Thịnh lạnh lùng nói: “Không phải do chuyện hôn sự mà ủy khuất? Làm sao trẫm lại nghe nói bệnh của con là vì chuyện hôn sự mà một đêm đã đến nhỉ? Đây là con sinh lòng oán trách trẫm?”
Tiêu Thiện nghe xong lời này mặt mũi dựng ngược, nhất thời làm uổng phí gương mặt tuấn mỹ đến mực tận cùng kia.
Hắn tức giận nói: “Không biết ai đã châm ngòi ly gián quan hệ phụ tử của phụ hoàng và nhi thần, phụ hoàng cũng biết tính tình của nhi thần. Nếu mà nhi thần có bất mãn gì nhất định sẽ nói thẳng cho phụ hoàng nghe, đâu cần phải dùng tới người ngoài nói xen vào.”
Tiêu Thịnh nghẹn họng, ông tin mấy lời kia của Tiêu Thiện, bởi vì từ khi còn nhỏ Tiêu Thiện đã làm như vậy, hắn luôn cáo trạng một cách quang minh chính đại, luôn nói chuyện một cách thành thành thật thật, không bao giờ sử dụng những thủ đoạn quanh co lòng vòng.
Ông có năm nhi tử và bốn nữ nhi, tất cả đều sợ ông, duy chỉ có mỗi Tiêu Thiện phá phách từ nhỏ là không sợ ông một chút nào.
Tiêu Thịnh khịt mũi nói: “Nếu không có lòng oán trách, thì con hài lòng với hôn sự này.”
Tiêu Thiện:”...”
Tiêu Thiện nhìn Tiêu Thịnh, vẻ mặt thành khẩn: “Phụ hoàng, đây là hai chuyện khác nhau. Nhi thần có hài lòng với mối hôn sự này hay không phụ thuộc vào Tạ Truy đó có đẹp hay không nữa. Phụ hoàng cũng biết từ trước đến giờ đôi mắt này của nhi thần chỉ thích ngắm mỹ nhân.”
Tiêu Thịnh chậm rãi nhếch môi, thần sắc không vui. Nếu Thường Nhạc ở đây, giờ phút này chắc chắn một cái rắm hắn cũng không dám thả.
Tiêu Thiện còn đang lẩm bẩm: “Phụ hoàng, không bằng để nhi thần nhìn lén xem tướng mạo của Tạ Truy thế nào trước, nếu hắn đẹp, nhi thần dám cam đoan với người ngay cả con ngươi của nhi thần cũng sẽ dính vào hắn…”
“Đồ khốn.” Hắn còn chưa nói xong, hoàng đế lại thưởng thêm cho hắn một quyền tấu chương.
Lần này sổ con rơi xuống bên chân Tiêu Thiện, thành công ngăn chặn lời nói còn dở dang của hắn.
Tiêu Thịnh không nhịn được đứng dậy nói: “Con nghĩ trẫm tứ hôn là chuyện đùa sao? Cho dù Tạ Truy xấu xí, hôn sự này cũng không do con quyết định.”
Tiêu Thiện rũ mi nói: “Đã như vậy, vì sao phụ hoàng còn hỏi nhi tử có hài lòng hay không?”
Tiêu Thịnh giận quá hóa cười: “Đây là trẫm đang hỏi ý kiến của con sao? Đây là trẫm đang thông báo kết quả cho con.”
Tiêu Thiên không còn lời nào để nói, thầm nghĩ, được rồi, ngài là hoàng đế ngài cứ định đoạt.
Tiêu Thịnh thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, nghĩ tới hắn còn đang bệnh, nhẹ giọng nói: “Thái tử từng kiến nghị để con nạp Tạ Truy làm Trắc quân, nếu thật sự không thích thì ngày thường cứ để ở trong phủ là được. Nhưng trẫm nghĩ, ân điển này nếu đã cho thì nên cho thứ tốt nhất, chỉ là một danh phận Chính quân mà thôi. Tạ Truy là một người thông minh, sẽ không dễ dàng gây chuyện, con cứ cho y thể diện là được.”
Tiêu Thiện ậm ờ.
Hoàng đế nhìn bộ dạng đó của hắn trong lòng không khỏi tức giận, lập tức xua tay cho hắn lui ra.
Tiêu Thiện vừa ra khỏi điện Càn Minh thì chuẩn bị xuất cung, chủ yếu là vì hắn cảm thấy càng chóng mặt hơn rồi, bây giờ hắn không muốn nghĩ ngợi gì nữa chỉ muốn trở về đánh một giấc thật sâu.
Chỉ là ngay sau đó, hắn bị Thái tử Tiêu Cẩm ngăn lại.
Tiêu Thiện muốn lập tức xuất cung, Tiêu Cẩm muốn dẫn hắn đi Đông Cung tán gẫu một chút.
Tiêu Cẩm muốn giải thích tình hình hiện tại cho hắn, y không muốn Tiêu Thiện hiểu lầm. Y dám cam đoan y và Hoàng hậu hoàn toàn không biết gì về chuyện để Tiêu Thiện cưới Tạ Truy.
Tiêu Thiện nhìn miệng y mấp máy, cuối cùng nhịn không được cầm lấy tay Tiêu Cẩm kêu lên: “Nhị ca...”
Thanh âm của hắn có chút run rẩy, Tiêu Cẩm còn tưởng rằng hắn bị mình làm cảm động, không nhìn được định đáp lại một câu Tam đệ, lại nghe Tiêu Thiện nói: “Nhị ca, ta choáng đầu. “
Vừa dứt lời cả người liền nhắm mắt ngã xuống.
Tiêu Cẩm sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy hắn, lập tức la to kêu người đi gọi ngự y.
Trong cung nhất thời gà bay chó sủa.
======Mình chỉ đăng truyện ở tại: https://s1apihd.com/ thôi nhé mọi người.
Bất kỳ trang nào khác thì đều là trang lậu nhé!