Bàn Tay Ấn

Chương 1.5

Tiểu Tụng: haiz, em muốn tìm hiểu trước đã.

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Anh mặc kệ đấy, không dễ gì mà tìm được một người độ tuổi tương đồng với anh

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Cảm thấy cái gì cũng hợp nhau ấy

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Anh chắc là lớn hơn e 2-3 tuổi, anh đang làm ở ngân hàng

Phong Nhã Tụng gửi biểu tượng từ chối*.

[*Biểu tượng từ chối giống dưới đây nè]Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Anh nghiêm túc đó, anh muốn cùng em có quan hệ vợ - chồng, chủ nhân - nữ hầu

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Bồi dưỡng cảm tình, nếu là phù hợp thì có thể hạnh phúc bên nhau cả đời

Tiểu Tụng: Để xem sau này thế nào. Giờ em tạm thời không nói chuyện được nữa.

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Em đang làm gì đấy?

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Anh quấy rầy em à?

Tiểu Tụng: Em đang học bài...

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Có thể gửi cho anh vài bức ảnh không??

Tiểu Tụng: Không được

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Anh muốn đối tốt với em

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Thật đấy

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Được chứ

Hà Bắc - Nam chủ - Bàn Tay Thượng Đế: Gửi ảnh cho anh xem đi

Phong Nhã Tụng ấn xóa kết bạn.

Cô thở dài, nhìn thấy nam chủ Thiên Tân cũng gửi tin nhắn cho cô.

Thiên Tân - Nam chủ - Mạc Hàn: Hi! xin chào!

Tiểu Tụng: Hi!

Đối phương cùng lúc đang nói chuyện trên nhóm chat, sau 2 phúc mới trả lời tin nhắn cô.

Thiên Tân - Nam chủ - Mạc Hàn: Vào nhóm chat bao lâu rồi?

Tiểu Tụng: Hôm nay mới vào

Thiên Tân - Nam chủ - Mạc Hàn: Người mới à?

Tiểu Tụng: Mmm

Thiên Tân - Nam chủ - Mạc Hàn: Có hứng thú à?

Tiểu Tụng: Ừ

Thiên Tân - Nam chủ - Mạc Hàn: Được đó, tìm hiểu chút cũng tốt

Thiên Tân - Nam chủ - Mạc Hàn: Chúng ta cách nhau không xa, bữa nào mời em ăn cơm nhé

Phong Nhã Tụng đáp lại với một biểu tượng nụ cười mỉm.

Đối phương không nói gì nữa, tựa hồ không nhiệt tình với người mới mấy, tiếp tục nói chuyện với mọi người trên nhóm chat.

Phong Nhã Tụng cầm cốc nước ép dưa hấu uống.

Tình huống như vậy cũng giống như tưởng tượng của cô.

Ngày thường Phong Nhã Tụng rất ít khi dùng Wechat, chỉ có vài chục người bạn, ngoài người thân ra thì là bạn cùng lớp. Luôn ở trong môi trường học tập, cô dường như không có cơ hội nói chuyện với những người khác ngoài xã hội.

Nhưng cô là một người rất nhạy cảm, cách bắt chuyện kiểu không đáng tin cậy như vậy, làm sao cô có thể mở lòng để tiếp xúc trong cuộc sống thực.

Đặt cốc nước ép xuống, Phong Nhã Tụng khóa thông báo của nhóm chat đang nhảy thông báo liên tục, xóa những lời mời kết bạn mới, xóa tất cả lịch sử trò chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại tin nhắn với "Nawashi số 27".

Mở ra, tin nhắn cuối cùng của anh chỉ là một chữ "Được".

Rất ngắn gọn, những tin nhắn bên trên cũng rất máy móc rập khuôn, tựa như là thêm cô vào nhóm chat là đã xong nhiệm vụ.

Phong Nhã Tụng vuốt trái, xóa hết lịch sử tin nhắn với anh ta.

Trên màn hình wechat trống trơn, Phong Nhã Tụng tự nhiên cảm thấy thất vọng, có lẽ một số mộng tượng của cô chỉ là mộng tượng mà thôi. Cô buông điện thoại xuống, bắt đầu chuyên tâm làm đề, một lèo làm hết những câu trắc nghiệm và điền đáp án vào chỗ trống. Đối với hình parabol cuối cùng để điền đáp án, cô tính toán hơn 10 phút, cuối cùng cũng tính được kết quả, sau đó tra đáp án để tìm cảm giác thành tựu.

Sau khi check xong đáp án, cô lại vô thức mở điện thoại xem.

Trên màn hình wechat trống trơn, avatar đen xì kia lại đột ngột xuất hiện.

Phong Nhã Tụng hơi bất ngờ, mở ra đọc tin nhắn.

Nawashi số 27: Em ở Nhậm An?