Hệ Thống Thôi Miên Thịt Văn

Chương 9: Bà ngoại khát tình


Lạch cạch.

Một tiếng mở cửa vang lên trong đêm tối, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ có dáng người yểu điệu, đẫy đã đi vào phòng.

Người phụ nữ đứng trước một cái giường, một người đàn ông cơ bắp to lớn đường nét rõ ràng, đầy cuốn hút đang ngủ.

Dáng người, cơ bắp đều vô cùng hoàn mỹ dù to lớn nhưng không có một chút thô kệch, xấu xí nào. Đó là một bức tượng hoàn mỹ nhất mà các vị thần ban tặng.

Mặc dù khuôn mặt không đẹp trai quá mức nhưng lại rất phù hợp với cơ thể khủng bố như này, ai mà biết được một sinh vật hùng tráng như vậy mới 16 tuổi cơ chứ.

Liễu Phương Hương mê mẩn ngắm nhìn khối cơ bụng 8 múi hoàn mỹ, cánh tay săn chắc lực lưỡng, cơ ngực nở nang.

Nhìn l*иg ngực to lớn kia, bất kì một người phụ nữ nào đều ảo tưởng được nằm ở trong đó, được cánh tay rộng lớn ôm ấp, được người đàn ông này yêu thương.

Lại nhìn xuống dưới, bên cơ bùng là các khối cơ nhỏ nổi lên trông rất đẹp đẽ, cái eo săn chắc cơ bắp như một con chó đực hùng mãnh.

Chỉ tượng tưởng bị cái eo này giã vào trong lỗ l*и thôi đã làm cho người ta thèm khát.

Đôi chân hùng vĩ như cốt chống trời cùng với một bờ mông vuông vắn như được tạc ra từ đá.

Liễu Phương Hương còn nhớ lại cảnh tượng khi đứa cháu banh rộng chân ra để thủ da^ʍ. Toàn bộ cơ thể đều đẹp đẽ hồng hào, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không có chút lông nào, lỗ hậu thì như em bé vậy, hồng hào căng mọng, nếu không phải là nơi bẩn nhất, Liễu Phương Hương đều nguyện ý liếʍ láp.

Thứ quan trọng nhất phải kể đến ©ôи ŧɧịt̠ như một con quái vật kia, vừa dài vừa to, hồng hào trắng trẻo, mập mạp đầy đặn, phối hợp với một cơ thể cao lớn lực lưỡng lại rất phù hợp, làm cho người ta ngắm mãi không thôi.

Liễu Phương Hương cúi sát xuống, ngửi thoáng mùi hương đàn ông của Vũ. Một thứ mùi thơm thoang thoãng phất phơ trước mũi nhưng lại mang theo vị nồng đậm như tượng trưng cho sự dũng mãnh, cường tráng vậy.

Liễu Phương Hương đỏ mặt, Vũ lúc này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi ngủ, chỉ dùng chăn che lấy phần thân dưới, còn phần trên thì bại lộ ở trong không khí.

Liễu Phương Hương cắn răng một cái rồi sau đó bước lên giường, cưỡi lên người Vũ rồi sau đó nằm xuống.

Mặt thì úp lên bộ ngực to chắc của Vũ, cặρ √υ' thì ép sát lấy phần bụng, hai tay thì vòng xuống dưới ôm chặt lấy phần lưng cứng rắn của Vũ.

Mặt của Liễu Phương Hương đỏ lên, tham lam ngửi mùi thơm nam tính ở trên ngực của Vũ, ánh mắt mê li ôm chặt lấy như là khao khát, không muốn cơ thể này rời đi.

Vũ đang mơ màng trong giấc mơ, trong đó hắn đang luân phiên ȶᏂασ bà ngoại, mẹ và dì một cách điên cuồng, trong mơ, ba người đều bị hắn dùng xích chó xích lại, cả ba người như một con chó quỳ ở trên đất phục vụ hắn. Không hiểu sao dù là hắn rất yêu thương họ, nhưng những hình ảnh này lại làm hắn khao khát.

Đang mơ màng thì Vũ bị một cảm giác nặng đè lên lãm cho tỉnh lại.

Mở đôi mắt mông lung của mình ra nhìn thì phát hiện có một người đang đè lên người hắn. Khi nhìn rõ hơn thì hắn mới phát hiện ra đó là bà ngoại.

"Bà... bà ngoại... sao bà lại nằm trên người cháu vậy?"

Vũ kinh ngạc lắp bắp không nói lên lời, chả nhẽ bà ngoại đã khát tình đến mức không chịu nổi hay sao, chả nhẽ đêm nay mình sẽ được làʍ t̠ìиɦ với bà?!

Tiếp đó Vũ vui mừng nhưng rất nhanh hắn đã chấn tĩnh lại, thay đổi sang một giọng nói né tránh.

"Bà... chúng ta không nên làm như vậy, điều này là không đúng, chẳng phải là bà đã nói như vậy hay sao?"

Liễu Phương Hương đang say mê trong mùi hương nam tính phát ra từ trên cơ thể của Vũ, đột nhiên nghe thấy tiếng của Vũ thì đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt người cháu trai.

"Bà xin lỗi... xin cháu đấy, chỉ một đêm nay thôi... bà sắp không chịu nổi nữa. Cháu với bà không nói thì có ai mà biết cơ chứ.

Đồng ý với bà đi, chỉ một đêm nay thôi. Một lần này thôi thì sẽ không có ai biết cả."

Liễu Phương Hương dụ dỗ Vũ, hiện tại trong đầu Liễu Phương Hương lại đang rất quẫn bách về việc xấu hổ này.

"Trời ạ, tại sao mình lại dụ dỗ đứa bé ngây thơ này cơ chứ, mày không phải là con người mà."

"Nhưng... nhưng..."

Nghe thấy tiếng Vũ do dự, Liễu Phương Hương lập tức nóng nảy, ngồi phắt dậy trừng mắt nhìn thẳng vào Vũ, vẻ mặt như tức giận.

"Nhưng cái gì chứ, không phải cháu thèm cơ thể này sao, không phải cháu gọi tên bà trong lúc thủ da^ʍ sao hả? Tại sao bây giờ lại trốn tránh chứ hả? Nói đi!!!

Không phải cháu thích bộ ngực to này hay sao, lúc nào cháu cũng nhìn vào nó không dời mắt hay sao? Chắc hẳn cháu thèm nó lắm đúng không? Vậy nhìn cho thật kĩ đi!!"

Liễu Phương Hương tức giận, kéo váy ngủ xuống, ngay lập tức một cặρ √υ' to hút hồn xuất hiện ngay trước mặt, Vũ ngơ ngác nhìn vào cặρ √υ' mà hắn ngày nhớ đêm mong kia, cặρ √υ' mà hắn đã ảo tưởng không biết là trong bao giấc mơ.

Bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần mình gật đầu một cái là cặρ √υ' này sẽ thuộc về mình.