"Xin lỗi Vũ, tại bà mà cháu như vậy, chắc là cháu khó chịu lắm, bà giúp cháu đúng một lần này thôi đấy, lần sau nếu cháu có tự thủ da^ʍ thì cũng không được nghĩ đến bà nghe chưa?"
Do kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ ít nên động tác của bà hơi trúc trắc, thỉnh thoảng răng nanh còn quét qua làm Vũ đau đến nhe răng.
Nhưng Bà Hương bây giờ như là cắn thuốc phiện vậy, đôi mắt mê li, tận tình bú ɭϊếʍ liên tục, nhìn vẻ mặt dâʍ đãиɠ của bà ngoại lúc này, hắn sắp không chịu nổi mất.
Cùng một tiếng gầm lên, một lượng tϊиɧ ŧяùиɠ cực lớn xuất thẳng vào trong họng của Bà Hương, bây giờ khuôn mặt của bà cực kì dâʍ đãиɠ, mắt trợn ngược lên chỉ thấy lòng trắng, nước miếng không ngừng chảy ra từ khóe miệng, dính lên háng của Vũ.
Bây giờ Vũ đã hoàn hồn lại trong cơn sướиɠ, khi nhìn thấy Bà đang ho khan thì hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, rồi Vũ liền vội vàng xem điểm thân mật của Bà.
Nhưng sau khi nhìn lại kĩ năng, đột nhiên hắn có một chủ ý.
Dù có thôi miên nhưng hắn không muốn chỉ có làʍ t̠ìиɦ với bà, chỉ để thỏa mãn bà.
Vũ muốn làm cho bà can tâm tình nguyện, làm cho bà cầu xin, khát vọng, tự sa đọa để làʍ t̠ìиɦ với mình chứ không phải là trong cơn nứиɠ cần c̠ôи ŧɧịt̠ của hắn để thỏa mãn.
Hắn sẽ dày vò bà cho đến cam chịu sa đọa, luân lạc, khiến cho bà vứt hết đống luân lý thường tình ở sau đầu để hưởng thụ khoái hoạt.
Nhưng Vũ tính toán, không thể làm cho bà dễ dàng có được mình như vậy được.
Trong lúc này, một cảm giác tội lỗi đang bủa vây trong lòng của Liễu Phương Hương.
"Trời ạ, mình chỉ muốn giúp nó thôi, sao lại uống tϊиɧ ŧяùиɠ của nó chứ? Tỉnh lại, đó là cháu của mày, nếu mà mẹ của nó biết chuyện thì làm sao mày có thể nhìn mặt con gái của mình cơ chứ?"
Cảm giác tội lỗi nhưng lại xen lẫn khoái hoạt, cảm xúc trong lòng Bà Hương bây giờ rất lộn xộn, vừa thích thú, vui sướиɠ, nhưng lại cảm thấy tội lỗi, xấu hổ.
Bà vừa bú ɭϊếʍ trong sự mê li, vừa cảm thấy tội lỗi vừa muốn cho nó xả tinh ra vừa lại muốn lâu một chút, tâm tư hỗn loạn làm bà không biết phải nên làm như nào.
Cho đến khi tϊиɧ ŧяùиɠ xả ra, và vị ngọt của nó làm cho bà ngây dại, làm cho bà tham lam mυ'ŧ lấy nó, nhấm nháp, nuốt xuống hết.
Sao lại có vị ngon đến vậy cơ chứ? Vừa ngọt nhưng lại có đầy vị nam tính? Nó không phải là hơi có mùi tanh sao? Nhưng sao của Vũ lại ngon miệng như vậy?
Bà Hương đang không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải đây bởi vì bà vừa làm một chuyện rất kinh khủng.
Bây giờ, bà xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt người cháu.
Đột nhiên cả người Liễu Phương Hương run lên, cơ thể tựa như bị rót vào cái gì vậy, tiếp theo là cảm giác khô nóng tiến đến một cách nhanh chóng, sau đó như cơn đại hồng thủy lao đến khắp người.
Ngay khoảnh khắc đó hô hấp của bà liền dồn dập, gương mặt xinh đẹp đỏ đậm, cơ thể nóng bỏng giống như lửa thiêu, đặc biệt là dưới háng đã cảm thấy ngứa ngáy, hư không tịch mịch.
Chất nhầy không thể khống chế mà chảy ra, chỉ chốc lát liền thấm ướt sũng cái qυầи ɭóŧ!
Như thế nào. . . Tại sao lại như vậy. . .
Liễu Hương Ngưng kinh ngạc không thôi, ngây ngốc cảm giác sự biến hóa của cơ thể, sức lực của cả người tựa như là bị hút hết trong nháy mắt, cơ thể mềm nhũn nắm chặt lấy bắp đùi to lớn, đầy cơ bắp của Vũ.
"Bà .... bà ngoại... bà làm sao vậy?"
Vũ hơi ngây người ra nhìn xuống bà ngoại đang quỳ ở dưới sàn, tay thì vịn lấy bắp đùi của mình. Ngón tay thon mịn sờ lên đùi lại thêm bộ dáng như khát tình của bà ngoại lúc này, cộng thêm hắn nhìn thấy qua ánh đèn nhà vệ sinh hơi mờ, chỗ bà đang đặt mông lên hình như có vệt nước lóng lánh.
Nói xong, Vũ không do dự, vớ lấy cái qυầи ɭóŧ ở trong tay, lau sơ qua một cái rồi ném vào trong góc.
"Cháu cảm ơn bà, cháu... cháu xin lỗi, cháu biết rồi, cháu cam đoan sẽ không như vậy nữa, bà đừng nói chuyện này với ai, cháu hứa sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trái luân lý với bà nữa!"
Nói xong, Vũ đứng dậy, không mặc quần lại nữa, cởi truồng đi ra khỏi nhà vệ sinh một cách dứt khoát, để lại bà ngoại ngơ ngác nhìn theo hắn mà không nói một câu nào.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Vũ nữa thì bà Hương mới tỉnh lại vội vàng giơ tay ra.
"Không... Không phải đâu Vũ... đừng đi."
Nhưng không thấy Vũ quay lại, bà Hương liền thất vọng, ngơ ngác ngồi đó không động đẩy.
"Không phải đâu Vũ... bà... bà cũng muốn... đừng đi... quay lại đi."
Liễu Phương Hương như mất hết sức lực dựa lưng vào tường, tay thì vén qυầи ɭóŧ sang một bên rồi dùng ngón tay tự thủ da^ʍ ở vùng ngoài.
Lỗ l*и của Bà Hương không ngừng giật giật, từng đợt âm tinh trắng đυ.c chảy ra, cảnh tượng vô cùng dâʍ ɭσạи.
Vũ hiện tại thì đang núp ở một góc để theo dõi toàn bộ cảnh tượng này.
Hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng rồi sau đó cười cười. Hắn muốn bà sa đọa, khát tình cho đến khi không nhịn nổi mà cầu xin hắn, đến lúc đó bà ngoại sẽ ngoan ngoãn, mình thích chơi lúc nào cũng được.