Bà Hương đỏ mặt, đóng cửa phòng lại, tắt đèn đi, rồi sau đó nằm lên giường của Vũ.
"Vũ, bà xin lỗi, bà sai rồi, lúc đó bà như mất khôn vậy vì nghe thấy cháu làm chuyện đó.
Nghe này, chuyện này là sai trái, là không nên, nó là lσạи ɭυâи đấy, nếu người khác biết thì thanh danh của chúng ta sẽ bị hủy hoại mất.
Cháu còn nhỏ, nếu mà bị như vậy thì sao cháu có thể lấy vợ được cơ chứ..."
Chưa nói xong, Vũ đã quay đầu lại, ánh mắt kiên nghị dứt khoát, một ánh mắt nam tính hùng mãnh chợt nhìn thẳng vào trong mắt của Liễu Phương Hương. Ánh mắt đó làm Liễu Phương Hương ngẩn ra, bị ánh mắt nam tính này hút hồn, mặt cũng đỏ bừng trong vô thức.
Ánh mắt đó dưới ánh trăng chiếu vào trong phòng làm cho Liễu Phương Hương có cảm giác như mối tình đầu, đôi mắt trong trẻo làm Liễu Phương Hương quay về thời đi học, thời mà tình yêu trong sáng, thời mà say mê nhau bởi ánh mắt, bởi cái chạm tay nhau vô tình.
Do phòng đã tắt đèn nên Vũ cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt lúc này của bà ngoại.
"Không cháu sẽ không lấy vợ, cháu muốn ở với bà, cháu muốn ở với bà và mẹ cả đời!!"
Vũ tuyên bố hùng hồn, dứt khoát, giọng nói khí phách này như là một tiếng chuông vang tận trời đánh sâu vào trong tâm trí của Bà Hương.
Liễu Phương Hương ngây ngốc nhìn vào Vũ. Rồi bất chợt ôm đầu của Vũ vào trong lòng.
"Đứa ngốc bà già rồi, không sống được lâu nữa, cháu còn có tương lai, sau này bà không cho phép cháu nói như vậy nữa biết không?
Được rồi, bà không nói nữa, ngủ đi, ngày mai mẹ cháu về rồi đấy."
Liễu Phương Hương ôm Vũ vào trong lòng, mặt của hắn dính sát vào trên cặρ √υ' bự, cảm nhận hơi thở mãnh liệt, nóng hổi của Vũ phả vào trong ngực, cộng thêm mùi thơm tự nhiên trên người của Vũ.
Không biết sao cái mùi này nó nhẹ nhàng, thơm ngát đến vậy, chỉ ngửi một chút thôi cũng đã làm cho đầu óc của Liễu Phương Hương cảm thấy rất sảng khoái, nhẹ nhàng, bao nhọc nhằn, lo âu mà ngửi cái mùi này thì sẽ tan biến hết.
Bỗng nhiên, Liễu Phương Hương chợt cảm nhận thấy trên vυ' của mình có cái gì đó mềm mại, ẩm ướt vừa thoáng chạm nhẹ vào nó, điều này làm cho Liễu Phương Hương hơi run lên, nhưng nghĩ đến cái gì đó thì cũng không vạch trần, vẫn giữ nguyên tư thế này.
Hình như là cảm nhận được Liễu Phương Hương không phản kháng, thứ đó lại không cố kị gì liếʍ láp mạnh hơn, Liễu Phương Hương thấy vậy cũng không nói gì, mà chỉ cắn chặt răng, ánh mắt mê li, không để cho mình phát ra tiếng kì quái nào.
Thứ kia như được nước lấn tới, đã không cố kị gì liếʍ láp phần trên của bộ ngực rồi sau đó liếʍ lên cổ.
Cổ là vùng mẫn cảm của Liễu Phương Hương, khi thứ mềm mại ẩm ướt đó đi lên trên cổ, thì hai chân của Liễu Phương Hương cũng khép chặt lại vào nhau, phía dưới đã bắt đầu ẩm ướt.
Tất nhiên thứ mềm mại đó là lưỡi của Vũ.
Tại sao Vũ lại táo bạo như vậy à? Đó là bởi vì hắn nhìn thấy độ thân mật đã lên 90 nên hắn mới không cố kị gì mà làm như vậy.
Khi Liễu Phương Hương ôm hắn vào trong lòng, mặt của hắn chạm vào phần trên của vυ'.
Lúc đó hắn tưởng chừng như mình sắp ngất đi vì sung sướиɠ vậy, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của bà làm hắn nứиɠ lên.
Hắn đã quyết tâm, đêm nay phải chén được cặρ √υ' này, khi nhìn thấy độ thân mật đạt đến 90 thì Vũ không do dự chút nào mà giở trò với bà ngoại.
Nhưng khi cánh tay của hắn chuẩn bị lột áo ngủ của bà ra để thưởng thức thì bà ngoại liền đẩy đầu của hắn ra.
"Không... không được... chúng ta là bà cháu, điều này không thể xảy ra được."
Liễu Phương Hương đẩy hắn ra rồi xoay người sang bên, quay lưng lại với Vũ.
Liễu Phương Hương thì đoán trúng, thằng bé bây giờ quá chật vật, c̠ôи ŧɧịt̠ thì đỏ tấy lên như sắp nứt ra, nếu cứ như vậy nữa thì thằng bé sẽ không chịu nổi mất.