Hệ Thống Thôi Miên Thịt Văn

Chương 6: Bắt gặp cháu trai Ŧɦủ ᗪâʍ


Liễu Phương Hương bây giờ đang trằn trọc, lăn lộn ở trên giường, trong đầu thì không ngừng suy nghĩ đến chuyện lúc nãy, mình ngậm qυầи ɭóŧ đang còn dính một chút tϊиɧ ŧяùиɠ ở trong miệng, tham lam nhấm nháp hương vị đàn ông còn sót lại ở trên đó.

Một thứ mùi chỉ cần ngửi một chút thôi là đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn khát tình của một bà già lâu năm không có ai ở bên.

Hiện tại trong đầu của Liễu Phương Hương chỉ toàn là mùi vị và hình ảnh của Vũ, hình ảnh cơ thế tuyệt vời, hình ảnh về một cái ©ôи ŧɧịt̠ to lớn đến bất ngờ, hồi tượng lại hình ảnh của c̠ôи ŧɧịt̠ to chà bá kia, Liễu Phương Hương lại cảm thấy phía dưới lại ẩm ướt.

Mới vừa rồi đã thủ da^ʍ một lần nhưng đối với nàng là chưa đủ.

Người ta thường nói phụ nữ càng già thì càng khát tình quả không sai.

Liễu Phương Hương đang cố gắng bỏ tất cả những hình ảnh dâʍ ɖu͙© đó ra khỏi đầu nhưng không thể, cũng không biết tại sao nàng lại đang ảo tưởng cảnh mình liếʍ láp c̠ôи ŧɧịt̠ đó.

Một c̠ôи ŧɧịt̠ to dài, béo mập vô cùng hấp dẫn, chỉ nghĩ đến ngậm đó vào trong miệng rồi sau đó liếʍ láp, dùng lưỡi của mình mơn trớn, đùa nghịch cái qυყ đầυ căng mọng to đùng kia thì tay của nàng đã luồn vào trong qυầи ɭóŧ trong vô thức.

Cái qυầи ɭóŧ của Vũ đã bị nước miệng của nàng làm cho ướt hết.

Liễu Phương Hương đang hối hận.

"Trời ạ, thật ngu xuẩn, lúc đó mà không làm ướt đi thì bây giờ mình đã có thể dùng mùi hương tuyệt vời đó để đi vào giấc ngủ rồi."

Bất chợt trong đầu của nàng liền hiện lên cảnh tượng c̠ôи ŧɧịt̠ to không lông trắng muốt kia của đứa cháu trai nếu đâm vào lỗ l*и mình thì sẽ như thế nào.

"Không không, dừng lại, đó là cháu trai của mày, mày không thể làm như vậy được!"

Liễu Phương Hương đâu có biết, nàng lúc nào cũng nghĩ đến những hình ảnh dâʍ ɖu͙© đó là bởi vì tác dụng của 《 Thôi Miên Ám Ảnh 》.

Liễu Phương Hương bực bội, cơ thể càng ngày càng nóng lên, càng ngày càng khát tình, mãi mà không thể đi vào giấc ngủ được.

Sau một lúc, Liễu Phương Hương đi vào phòng bếp để uống một cốc nước để hạ hỏa.

Lúc định quay về phòng mình thì chần chờ một lúc, không biết trong đầu của nàng đang nghĩ gì, tiếp đó nàng đi lên lầu, lúc sắp đi đến cửa phòng ngủ của Vũ thì lại hơi kinh ngạc.

Bây giờ đã 12h đêm rồi mà trong phòng ngủ của Vũ vẫn đang có ánh sáng nhạt lập lòe, chắc hẳn là thằng nhóc này thức khuya chơi game đây, phải bắt nó đi ngủ mới được.

Liễu Phương Hương nghĩ như vậy, đứng trước cửa định mở ra nhưng đột nhiên trong phòng lại có tiếng thở gấp truyền ra ngoài.

Liễu Phương Hương nghi hoặc áp tai vào cửa nghe ngóng xem Vũ đang làm gì vào lúc đêm khuya thế này.

Khi ghé sát tai vào, tiếng thở gấp càng của Vũ càng ngày càng rõ hơn.

"Hô hô... Bà ngoại... Cháu sướиɠ quá... Aaa... Nữa đi... L*и của bà khít quá, cháu sắp chịu nổi mất... Nữa đi, nữa đi... Vυ' bà ngon quá, cháu muốn ăn nó... Aaa..."

Tiếng thở gấp kèm theo những từ ngữ thô tục, làm cho Liễu Phương Hương ngẩn ra.

"Thằng bé đang làm cái trò gì vậy... Tại sao nó lại... Không được mình phải nói cho nó việc này là lσạи ɭυâи, việc này là trái với luân lý, nó còn nhỏ không thể để mấy thứ này làm nó hư hỏng được."

Trong nháy mắt đó, Liễu Phương Hương liền không do dự gì đẩy cửa đi vào.

"Vũ... Không được..."

Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mặt làm Bà Hương ngây người ra.

Vũ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi dựa vào trên ghế gaming, hai chân banh rộng ra gác lên hai bên để tay của ghế đối diện với hướng cửa, chỉ cần có người đi vào thì hình ảnh này sẽ đập ngay vào mắt.

Hai tay thì đang thủ da^ʍ, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng thì thở dốc lẩm bẩm gì đó, một cơ thể cường tráng, cơ bắp phải nói là hoàn mỹ ngồi ở trên đó, ngay cả cơ bắp phần mông đều rõ ràng, đẹp đến mê li, hậu môn thì nhi đôi môi căng mọng vậy, hồng hào làm người ta không nghĩ đến sự bẩn thỉu khi nhìn vào nó.

Côи ŧɧịt̠ thì vừa to vừa dài, cả bàn tay to lớn của Vũ cũng chỉ mới cầm vừa đủ, dùng hai tay thì mới cầm gần hết chiều dài của nó, hai quá tinh hoàn thì vừa thô vừa to, căng bóng không xệ.

Quan trọng nhất là không có lông, đúng vậy, không có chút lông nào, làm cho c̠ôи ŧɧịt̠ của Vũ nhìn sạch sẽ, ngon miệng, làm cho Bà Hương nuốt một ngụm nước miếng.

Tâm trí của Vũ thì đang chìm trong mê dục bỗng bị tiếng quát làm cho giật mình. Khi nhìn thấy bà ngoại đang đứng ở ngay trước mặt mình, mà mình thì đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thủ da^ʍ trước mặt bà.

Mặt của Vũ bỗng chốc đỏ đến mang tai, không nói câu gì leo lên giường lấy chăn quấn chặt lại, quay mặt vô tường lắp bắp nói:

"Bà...bà ngoại... sao bà lại vào ... vào phòng cháu mà không gõ cửa!?"

Vũ bây giờ đang cực độ xấu hổ, dù gì Vũ mới là một cậu bé đang tuổi dậy thì chưa trải sự đời, lại thêm quan hệ huyết thống giữa hai người nên hắn vẫn vô cùng sợ hãi và bối rối.

Liễu Phương Hương cũng biết là mình sai, đáng lẽ mình nên gõ cửa rồi mới đi vào giảng dạy cho Vũ những điều như này là sai trái. Nhưng không hiểu sao lúc đấy mình lại mất khôn, hình như lúc đấy mình còn có một chút chờ mong, mình chờ mong cái gì chứ?