Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 79

Hôm nay tan tầm, Lâm Dục Thư có chút bất ngờ khi thấy Tống Khải Minh đã về tới nhà trước. Trên bàn 3 món xào 1 món canh, xem màu sắc cùng “đao pháp” thế kia hiển nhiên là do Tống Khải Minh tự làm.

Mấy ngày nay, dù hai người đang chiến tranh lạnh nhưng mỗi ngày vẫn cùng ăn cơm, chỉ là không ai nói lời nào.

Hôm nay Lâm Dục Thư vẫn định không nói gì, cuối cùng Tống Khải Minh thiếu kiên nhẫn trước, hỏi: “Em không có lời gì muốn nói với anh sao?”

“Nói cái gì?” Lâm Dục Thư ăn cá kho ở mức tạm chấp nhận được, “Nói anh đừng tìm thêm những người khác tới thăm dò nữa sao?”

Tống Khải Minh nghẹn họng: “Vậy mà em cũng đoán ra được.”

“Tôi quen Chiêm Đình lâu hơn hay anh quen cô ấy lâu hơn?” Lâm Dục Thư nhàn nhạt nói, “Có cái gì thì cứ hỏi thẳng tôi.”

“Không phải em ngó lơ anh sao.” Tống Khải Minh gắp một miếng xương sườn chưng vào bát y, “Nếm thử cái này đi, anh bắt đầu chuẩn bị từ 3 giờ chiều đó.”

Lâm Dục Thư cắn một miếng, nhíu mày: “Chua quá.”

Lời nói như thế nhưng y vẫn gặm sạch sẽ, sau đó lại tự gắp một miếng nữa.

“Bên em thảo luận xong rồi chứ? Mua thêm 10% nữa là Vĩnh Tinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Tấn Tiệp.”

“Đó là nếu chúng tôi không phản kích.” Lâm Dục Thư sửa lại.

“Vậy bọn em định bắt đầu phản kích rồi sao?”

Tới lúc này, Tấn Tiệp vẫn chưa có động tĩnh, khó trách Tống Khải Minh kêu Chiêm Đình tới dò la.

“Chúng tôi quả thật có một ý tưởng mới.” Lâm Dục Thư thong thả nói, “Anh muốn nghe không?”

“Em nói đi.”

“Đối với Tấn Tiệp, cùng Vĩnh Tinh sáp nhập quả là có nhiều cái lợi, nhưng không phải là bị thu mua.”

So với bị mua đứt, sáp nhập dễ được mọi người chấp nhận hơn – đây là điều hiển nhiên không cần bàn, Tống Khải Minh không chút nào bất ngờ: “Rồi sao?”

“Chúng ta có thể làm một hiệp nghị đánh cuộc. Nếu bên anh thắng, vậy thì Tấn Tiệp để cho bên anh thu mua; nếu bên anh thua, thu mua đổi thành sáp nhập, các điều kiện do bên tôi quyết định.”

Nếu tài chính đầy đủ thì thu mua rõ ràng có lợi hơn cho Vĩnh Tinh. Nhưng Tấn Tiệp cũng không đời nào để mặc Vĩnh Tinh thu mua. Nếu hai bên thật sự muốn phân cao thấp thì chỉ có cá chết lưới rách. Bởi vậy đánh cuộc rõ ràng là một giải pháp tốt.

Tống Khải Minh hiển nhiên có hứng thú: “Thắng thua được gì?”

“Trong tay bên anh có 15% cổ phần Tấn Tiệp, nếu quý 1 năm nay Tấn Tiệp bán được 45 vạn chiếc, vậy các anh trả lại 5% cổ phần; ngược lại, nếu không đạt, chúng tôi tặng không bên anh 5% cổ phần.”

Tống Khải Minh lập tức nghe ra logic đằng sau: “Nếu doanh số đạt 45 vạn xe, giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng vọt, lúc đó mà trả lại bên em 5% cổ phần thì Vĩnh Tinh cơ bản sẽ không đủ sức thu mua nữa.”

“Không sai.” Lâm Dục Thư cũng không che giấu, “Nhưng nếu không đạt, các người sẽ được nắm 20% cổ phần Tấn Tiệp, như vậy sẽ giảm bớt chi phí phải bỏ ra để thu mua.”

5% cổ phần, tính ra giá trị vô cùng lớn.

“Đánh cuộc lớn như vậy?” Tống Khải Minh nhướng mày.

“Sao,” Lâm Dục Thư hỏi lại, “Không dám sao?”

Tống Khải Minh suy tư một chút, hỏi: “Tính đến giờ Tấn Tiệp bán được bao nhiêu rồi?”

“18 vạn.” Lâm Dục Thư nói, “Cho nên phần thắng của bên anh rất lớn.”

“Em chắc chưa?” Tống Khải Minh buồn cười nói, “Một vài tháng doanh số bị ảnh hưởng bởi đợt nghỉ Tết Âm Lịch kéo dài, thế mà hiện tại đã bán được 18 vạn xe, em chắc chắn phần thắng bên anh rất lớn sao?”

“Được rồi. Coi như khả năng 50-50 đi, vậy tóm lại anh muốn đánh cuộc không?”

Tống Khải Minh trầm mặc một chút, nói: “Cũng được.”

Nói xong, hắn lại bổ sung: “Nhưng anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Tống Khải Minh đứng dậy, đi đến bên người y, rồi bất thình lình bế ngang y lên: “Ăn hành bao ngày như vậy, em định cho anh nghẹn chết sao?”

Trước mắt đảo lộn thình lình, hai cái dép lê của y cũng bay luôn.

Y luống cuống ôm cổ Tống Khải Minh: “Không phải chứ, chúng ta còn đang chiến tranh lạnh ok? Tống Khải Minh!”