[Eabo] Tiêm Vào Đánh Dấu

Chương 3: Trả cậu gấp ba

Tác giả: Lai Cửu

Editor: Jane

Lúc Lâm Nam Ức nằm trong khoang kiểm tra, mới thật sự cảm giác mình chính là một đối tượng thí nghiệm mặc người khác bày biện.

Mọi thứ xung quanh đều là dụng cụ lạnh như băng, khoang hình vòng cung trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng xanh đỏ, loại khoang kiểm tra kín mít không chút nhiệt độ này làm cho cậu nhịn không được mà suy nghĩ lung tung -- mình cứ tiêm chất tăng cường một cách bồng bột như vậy, lỡ như đột nhiên xuất hiện biến dị sau đó nổ tan xác mà chết thì sao...

Bên ngoài khoang kiểm tra Hàn Triệu điều chỉnh đầu dò laser trên bảng điều khiển để đọc dữ liệu một cách vô cảm.

Chỉ xét từ dữ liệu, Alpha này thực sự đã trải qua những biến hóa kinh thiên động địa, mà loại biến hóa này được cường hóa trên cơ sở vốn có của cậu, đặc biệt là tuyến thể và pheromone. Bây giờ có vẻ như mức độ pheromone của Lâm Nam Ức đã vượt qua cấp S, nhưng nó vẫn chưa đạt đến Enigma, chỉ đang ở giữa hai khoảng đó.

"Xong rồi. Cậu có thể ra ngoài."

Lâm Nam Ức nhanh chóng bò ra khỏi khoang, đi đến bảng điều khiển nhìn vào phân tích dữ liệu trên màn hình hiển thị, chỉ có một phổ màu của cơ thể con người, cho thấy màu đỏ đậm ở cổ.

Nhìn thấy quang phổ, cậu không nhịn được sờ sờ gáy, có lẽ tuyến thể đã trở nên nóng hơn do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng tia laser.

"Hàn tổng, thuốc tăng cường có ảnh hưởng đến pheromone không? Bây giờ tôi cảm thấy tuyến thể hơi khó chịu." Lâm Nam Ức quay người lại, lộ ra một đoạn cổ thẳng tấp trước mặt Hàn Triệu. Cậu hơi cúi đầu xuống, một chỗ phình nhỏ nhô ra khỏi tuyến thể.

Cách miếng dán ngăn cách Hàn Triệu nhẹ nhàng ấn lên tuyến thể, Lâm Nam Ức nhịn không được run rẩy một chút. Tuyến thể của Alpha mặc dù không yếu đuối và quý giá như Omega, nhưng bị người khác sờ vào vẫn sẽ có cảm giác khác thường khó tả, đặc biệt là trong khoản thời gian nghi ngờ kỳ phát tình đến sớm.

"Có thể gỡ miếng dán ngăn cách xuống xem một chút không?" Giọng nói bình tĩnh của Hàn Triệu khiến Lâm Nam Ức lấy lại tinh thần.

"Có thể." Lâm Nam Ức trở tay sờ tới gáy, lại phát hiện miếng dán quá chặt, rất khó tự mình bóc được. Thấy cậu như thế, Hàn Triệu giơ tay lên nhẹ nhàng bóc nhẹ một góc miếng dán lên, nói "Để tôi."

Sau khi cẩn thận xé miếng dán ngăn cách xuống, mùi pheromone từ tuyến thể nhanh chóng tràn ngập căn phòng, sắc mặt hai người thay đổi rõ rệt.

Chỉ có trong kỳ phát tình mới có thể sản sinh ra mùi pheromone nồng đậm như vậy, nhưng bọn họ đều ngửi thấy mùi pheromone không chỉ có mùi bạch dương đơn thuần, mà là hai mùi pheromone quyện vào nhau và tràn ngập cả căn phòng.

Lúc đầu đầu óc Lâm Nam Ức vẫn còn minh mẫn nên có thể ngửi ra điều gì đó không ổn, nhưng mới được vài phút, mặt cậu đỏ bừng cơ thể dần yếu ớt vì hấp thụ quá nhiều pheromone cấp cao xa lạ, "Hàn tổng, chuyện này là sao, sao pheromone của tôi lại có hai mùi?"

"Bây giờ cậu có thể khống chế pheromone của mình không?"

Hàn Triệu đã quá quen thuộc với một loại pheromone khác trong người cậu, cây vân sam Siberia, loại pheromone cấp S độc quyền của Enigma hắn, vô cùng quý hiếm.

Pheromone cấp S không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, đâu phải là một Alpha thì Lâm Nam Ức có thể khống chế được, sự bùng nổ mạnh mẽ giống như một con cá chép nhảy lên cổng rồng, sau khi vượt qua điểm tới hạn cao nhất, nó lại nhảy xuống như một chiếc xe tuột dốc không phanh.

"Dường như tôi...không ổn lắm..." Lâm Nam Ức loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng, cố gắng chống lại một loại pheromone xa lạ, nhưng cũng bởi vì càng giãy dụa lại càng tiếp xúc với pheromone vân sam nhiều hơn.

Thân thể càng ngày càng nóng, chỗ khó nói cũng chút có khác thường làm cho quần da căng lên một thành độ cong không nhỏ, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng phóng thích theo bản năng, ngay cả chuyện vì sao mình lại sản sinh ra hai loại pheromone cũng bỏ lại sau đầu.

Hàn Triệu thấy Lâm Nam Ức bị tin tức giày vò không thôi, liền tiến lên đỡ lấy gọi tên cậu mấy lần nhưng Lâm Nam Ức chỉ a ưm vài cái thì im luôn. Suy nghĩ một lúc Hàn Triệu xé miếng dán ngăn cách ở sau gáy mình, thử phóng ra một ít pheromone trấn an cậu.

Lâm Nam Ức trừng đôi mắt mê ly ửng hồng, đầu óc đã mất đi năng lực suy nghĩ, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn Hàn Triệu, sau khi được pheromone vân sam độc nhất vỗ về, khô nóng trong cơ thể mới dần dần bị áp chế xuống, Lâm Nam Ức cũng mất đi sức lực mà hôn mê.

Rơi vào đường cùng, Hàn Triệu buộc phải ôm lấy Lâm Nam Ức. Thân thể Alpha nhìn qua cao gầy rắn chắc, nhưng Hàn Triệu ôm trong tay cảm giác vẫn hơi gầy, đặc biệt là đôi chân bị quần da bao lấy, treo lủng lẳng trên khuỷu tay hắn, lộ ra một phần mắt cá chân yếu ớt.

Hàn Chiêu lắc đầu nghĩ mãi không thông, sao Alpha này có thể là đối tượng duy nhất thí nghiệm thành công, rõ ràng không có gì là tốt nhất. Còn có tại sao pheromone của mình cũng được phóng ra, chỉ tiêm có một chút thôi mà, theo lý thuyết thì liều lượng nhỏ như vậy sẽ theo sự trao đổi chất mà dần dần giảm xuống cho đến khi không còn nữa.

Nhưng hôm nay Lâm Nam Ức giải phóng ra lượng pheromone nhiều hơn so với lượng mà hắn đã tiêm vào.

Hắn ôm Lâm Nam Ức vào phòng thí nghiệm y học, thực hiện một quá trình giải phóng pheromone đơn giản cho cậu, thật vất vả mới chuyển hóa hết pheromone hỗn loạn trong người cậu ra ngoài. Thấy Lâm Nam Ức vẫn còn ngủ Hàn Triệu đắp chăn cho cậu, đỡ kính rồi ngồi xuống trước máy tính.

Có quá nhiều vấn đề mới cần được giải quyết khẩn trương, Hàn Triệu mở cơ sở dữ liệu ra so sánh với các tài liệu tham khảo thí nghiệm trước đây, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân.

Nếu nói pheromone của vân sam Siberia tồn tại lâu trong cơ thể Lâm Nam Ức như vậy là do chất tăng cường, và sự thay đổi về lượng pheromone cũng là do chất tăng cường gây ra, vậy nếu trong cơ thể Lâm Nam Ức không có pheromone vân sam, liệu chất tăng cường có vô hiệu hay không?

Tuy nhiên, nếu pheromone vân sam không biến mất theo thời gian, Lâm Nam Ức chắc chắn sẽ trở nên phụ thuộc vào nó, nếu một người xuất hiện hai pheromone, thì chỉ có một khả năng -- cậu ta đã bị đánh dấu.

Lúc này đây, vấn đề này đã trở thành một nghịch lý.

Huống chi, bản thân Lâm Nam Ức cũng là một Alpha, không một Alpha khỏe mạnh nào lại nguyện ý sống với dấu ấn của người khác.

Loại đánh dấu không tồn tại khách quan này vẫn được tiêm vào cơ cậu mà cậu không hề hay biết.

"Hàn tổng..."

Khi Lâm Nam Ức tỉnh dậy, cậu thấy Hàn Triệu vẫn đang ngồi trước máy tính. Trong phòng tắt đèn, chỉ có màn hình hiển thị trước mặt hấn vẫn sáng trắng.

"Hàn tổng, tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Lâm Nam Ức mê man hỏi, "Đêm qua đột nhiên kỳ phát tình đến sớm, đó cũng là do thuốc tăng cường sao?"

"Đúng vậy, là do thuốc tăng cường." Hàn Triệu nhìn màn hình máy tính nói tiếp, "Bây giờ là 5h30 sáng, cậu ngủ gần sáu tiếng đồng hồ rồi."

5h30! Lâm Nam Ức ngồi dậy, vừa mặc áo khoác vừa nói, "Đã làm phiền anh rồi Hàn tổng, tôi có việc phải đi trước, nếu có việc gì anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!

Hàn Triệu thấy cậu luống cuống tay chân, hỏi, "Cậu có việc gì gấp à?"

"Đi làm đó Hàn tổng, 5h30 rồi, tôi còn phải đến trạm chuyển phát nhanh lấy hàng để giao trong hôm nay, sau đó thì đi giao hàng!" Cậu ngồi bên giường mang giày Martin, cầm lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị đi.

Hàn Triệu buồn bực tự hỏi sao tên Alpha này lại thiếu tiền như vậy, rõ ràng mới chuyển cho cậu 300 vạn, hắn nói một câu làm cho cậu nhân viên vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa như bị xịt keo đứng yên như trời trồng.

"Nghỉ việc đi."

Lâm Nam Ức quay đầu lại mang theo vẻ mặt nghi hoặc, chớp chớp mắt giống như nghe được chuyện viễn vông nào đó.

"Tôi nói cậu nghỉ việc kia đi đến chỗ tôi làm. Bởi cậu là tình nguyện viên duy nhất thành công trong thử nghiệm và tôi cũng muốn theo dõi dữ liệu cơ thể của cậu trong thời gian thực. Hơn nữa sau khi tiêm thuốc tăng cường sẽ cần một thời gian đào tạo thích ứng chuyên sâu để nó phát huy hết công hiệu. Tốt hơn hết là cậu nên làm việc với tôi trong khoảng thời gian này, vậy nên anh cậu hãy nghĩ việc kia đi." Hàn Triệu giải thích.

Thật ra hắn còn hơi do dự, muốn tiếp tục quan sát xem pheromone vân sam có ảnh hưởng gì đến chất tăng cường hay không nếu như nó được giải phóng ra hết khỏi cơ thể Lâm Nam Ức.

Sau khi nghe xong, Lâm Nam Ức hỏi thẳng Hàn Triệu, "Vậy thì Hàn tổng, tôi đến đây làm anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền?"

"Cậu đi giao hàng một tháng kiếm được bao nhiêu?

Cậu kéo kéo ngón tay tính toán, báo ra một con số hơi cao một chút, "Hàn tổng, tầm khoảng 15 ngàn (≈51tr).

Hàn Triệu gật đầu, không chút suy nghĩ nói, "Trả cậu gấp ba." Sau đó hỏi, "Cậu thiếu tiền lắm hả? Một tháng 15 ngàn, hơn nữa tôi vừa mới trả cho cậu 300 vạn vậy mà vẫn không đủ?"

Gấp ba lần, là 45 ngàn một tháng đó, nếu có thể làm một năm thì sẽ được 540 ngàn...wow, Lâm Nam Ức mở cờ trong bụng, buổi tối thì đi đua xe, tính toán chi li thì tiền thuốc men của Lâm Nam Nhữ không những có đủ mà cò có thể tiết kiệm một số tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày.

"Được ạ Hàn tổng! Vậy khi nào tôi có thể làm việc?" Tâm trạng Lâm Nam Ức vô cùng vui vẻ, giống như chó săn tiến đến bên cạnh Hàn Triệu, "Hàn tổng, vậy ban ngày tôi đi làm, buổi tối đi đua xe có được không?"

Nói xong, Lâm Nam Ức lại ngửi thấy mùi pheromone vân sam vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cậu nhăn mũi hít mạnh một hơi, lúc này mới nhận ra mùi pheromone đến từ Hàn Triệu.

"Hàn tổng, pheromone của anh..." Lâm Nam Ức phảng phất đã nhận ra điều gì đó, mơ hồ nhớ ra rằng dường như Hàn Triệu đã phóng ra pheromone của hắn để an ủi cậu. Lâm Nam Ức trở nên kỳ lạ nói, "Một trong hai loại pheromone được sản sinh ra bởi tuyến thể của tôi ngày hôm qua hình như là mùi này."

Lúc này Hàn Triệu mới nhớ tới ngày hôm qua sau khi phóng ra pheromone trấn an cậu hắn đã quên dán miếng dán ngăn cách lại, hắn mới bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, "Ừ, là pheromone của tôi, bởi vì để chất tăng cường pheromone Alpha có tác dụng thì cần phải có một chất trung gian khác, nhưng không ngờ pheromone của tôi không theo sự trao đổi chất của cậu bài tiết ra ngoài, cho nên đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi muốn cậu làm việc ở đây. "

Niềm vui của Lâm Nam Ức bị dập tắt trong nháy mắt, vừa nghe đến chuyện trên người mình sẽ vương theo pheromone của người khác, sắc mặt của cậu cực kỳ khó coi, "Hàn tổng, khi nào pheromone của anh sẽ biến mất khỏi cơ thể tôi?"

"Tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi hứa sẽ để nó được chuyển hóa nhanh nhất có thể. Thời gian này nếu cậu ra ngoài thì đừng quên dán miếng dán ngăn cách, nếu cảm thấy không khỏe thì phải gọi ngay cho tôi."

Vốn dĩ mấy lời này nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghe như thể Hàn Triệu đã đánh dấu cậu còn đang ra lệnh dặn dò người của mình, điều này khiến Lâm Nam Ức rất khó chịu. Cả hai đều là Alpha, tại sao Lâm Nam Ức phải nghe theo mệnh lệnh của Hàn Triệu?

Nhưng nghĩ đến 540 ngàn một năm, Lâm Nam Ức phải căn răn nhịn xuống.