Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự to lớn. Kiến Vũ bước xuống ôm Thiên Phong ra khỏi xe và đưa vào nhà. Còn ai quen thuộc nơi đây hơn cậu chứ, tất cả kỉ niệm tươi đẹp của cậu và hắn, hay những lần giận dỗi, cãi nhau như đều văng vẳng lại bên tai cậu ngay khi mới bước vào đây. Nhưng chưa để cậu có thời gian hồi ức lâu, hắn đã đưa cậu lên lầu, đi vào một căn phòng cuối hành lang. Vừa bước vào, Thiên Phong đã căng thẳng toàn thân khi thấy mọi thứ nơi đây. Có rất nhiều loại roi, thước gỗ khác nhau, lại còn có dươиɠ ѵậŧ giả với nhiều hình dáng khác nhau, từ nhỏ đến lớn, từ trong suốt đến có các hạt lồi ra, cùng các trinh tiết mang và nhiều loại hình cụ dạy dỗ khác. Thả cậu xuống đất, Kiến Vũ cất giọng đầy từ tính:
- Đây là phòng điều giáo, còn em sẽ ở trong góc đó.
Nhìn theo cánh tay hắn chỉ, lúc này cậu mới thấy trong góc có một cái l*иg sắt màu đen khá nhỏ, chỉ đủ chỗ để một người nằm co mình lại. Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa:
- Sáng mai qua phòng tôi đánh thức tôi dậy vào lúc 6h, bằng kiểu nào thì chắc em cũng biết rồi nhỉ? Còn đây là quy định dành cho nô ɭệ, em học xong rồi chui vào trong đó mà ngủ.
Thiên Phong nhìn vào tờ giấy mà Kiến Vũ đưa:
"QUY ĐỊNH Nô ɭệ
1. Nô ɭệ phải luôn phục tùng chủ nhân, làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
2. Nô ɭệ là tài sản của của chủ nhân, tất cả mọi thứ của nô ɭệ đều thuộc về chủ nhân, bao gồm tài sản, thân thể, tâm hồn...
3. Trong nhà, trừ khi có mệnh lệnh riêng, nô ɭệ phải quỳ bò hành tẩu và không được bất kỳ miếng vải nào che trên người
4. Đồ ăn, thức uống, tất cả sinh hoạt của nô ɭệ đều phụ thuộc vào chủ nhân, chưa được chủ nhân cho phép thì không được chạm vào cơ thể của mình.
5. ..........
6. ..........
Ghi chú: Nếu nô ɭệ làm trái với những điều trên sẽ phải nhận trừng phạt, hình thức trừng phạt phụ thuộc vào chủ nhân."
Còn vô số điều ở dưới nữa. Cậu nhìn tờ giấy mà thổn thức. Tất cả những điều khoản trong đây đã cướp đi tôn nghiêm của một con người, chính thức biến cậu thành một nô lệ, một sủng vật, hay tệ hơn chỉ là một con chó được Kiến Vũ nuôi. Tờ giấy có mấy chục điều, cậu đã thức tới gần khuya để học thuộc tất cả. Xong xuôi cậu bò vào l*иg. Cái l*иg quá nhỏ nên cậu đành phải co người lại mới có thể nằm vừa. Một vận mệnh mới của Thiên Phong lại bắt đầu.
Sáng hôm sau, đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bất thình lình, Thiên Phong bị đau đớn gọi tỉnh. Cậu mở mắt ra thấy Kiến Vũ đang cầm roi đứng đó:
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tôi đã dặn là kêu tôi dậy lúc 6h mà sao còn nằm đây? Tối qua có học thuộc hết bảng quy định chưa mà trên người còn tồn tại mấy cái thứ rách nát này?
- Xin lỗi, chủ... chủ... nhân.
Phong ngay lập tức bò ra khỏi l*иg sắt, cởi bộ đồ cũ kỹ trên người ra. Cơ thể của cậu hiện ra trước mắt Kiến Vũ. Làn da của cậu rất trắng, mịn nhưng lại bị bao phủ bởi một tầng vết thương càng gợi nên sự đau xót, quyến rũ vô hình khiến người khác phải thương xót. Lúc này, hắn mới hài lòng gật đầu:
- Hôm nay là lần đầu vi phạm, tôi tha, lần sau mà còn như thế thì không yên đâu.
Nói xong, hắn đi tới một cái kệ rồi quay lại với một hạng quyển. Hạng quyển đeo vào cổ bị siết chặt lại gây cho cậu một cảm giác khó thở. Hắn lại lấy một đầu dây xích nối vào vòng trên cổ, còn một đầu thì nắm trên tay:
- Bò theo tôi.
Chưa để cậu kịp chuẩn bị, hắn giật nhẹ dây xích lôi đi. Mới lần đầu nên cậu khó có thể theo kịp bước chân của hắn, nhiều lần suýt ngã, có lúc lại bị hắn dừng đột ngột nên đâm vào hắn, liên tục bị mắng. Đưa cậu vào phòng bếp, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Hắn để cậu quỳ dưới đất, lấy một cái dĩa nhỏ bỏ cơm và một số món vào đó rồi lại đặt xuống đất ngay trước mặt cậu, cất giong lạnh lùng:
- Ăn nhanh đi.
Không thấy có đũa, cậu tính dùng tay để ăn lại bị hắn dùng đũa đánh thật đau:
- Ai cho dùng tay hả? Sủng vật mà biết ăn bằng tay sao? Cúi xuống liếʍ mà ăn.
Trong vô thức Thiên Phong im lặng kìm nén những giọt lệ. Hắn đưa cậu làm nô ɭệ, biến cậu trở thành sủng vật, nay lại còn cướp đoạt đi tôn nghiêm của cậu, muốn cậu giống chó liếʍ thức ăn. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, mở miệng dùng cái lưỡi đỏ hồng chạm vào thức ăn. Hắn thấy vậy thì hài lòng nở nụ cười, ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng của chính mình. Chỉ có cậu vẫn phải đau khổ liếʍ từng ngụm thức ăn đưa vào miệng. Hắn ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại lấy chân chơi đùa thân thể đang nằm phía dưới.
Một bữa sáng đơn giản cứ thế diễn ra, một người vui vẻ, hạnh phúc, còn một người lại đau đớn nén tiếng khóc của mình.