Thập Niên 70: Xuyên Sách Vớ Được Ông Xã Pháo Hôi Toàn Năng

Chương 41: Rời Đi

Đúng vậy, trước khi cô đến nguyên thân chỉ có hai bộ quần áo để mặc, một bộ thường xuyên mặc đã vá chằng vá đυ.p, bộ kia vá ít hơn nên không nỡ mặc, cô dự định đều mang theo về nông thôn để mặc lúc làm việc.

Thực ra mấy ngày nay cô cũng dần chuẩn bị thêm một ít phiếu vải, lại mua thêm chút vải để ở trong không gian.

Ngoài ra cô còn mua vài món đồ lót, đồ lót thời đại này chính là áo ba lỗ, nhưng còn đỡ hơn là không có, chẳng qua cũng đều để trong không gian chứ không lấy ra.

Cuối cùng Lục Hạ thu dọn qua loa đồ đạc của mình, sau đó cũng bỏ cả hai cái chăn bông vào túi.

Bỏ tất cả vào rồi mà còn không đầy được một túi vải, đồ thực sự ít!

Sống trong gia đình này gần mười tám năm, chỉ có một chút đồ như vậy.

Lục Hạ thở dài, suy nghĩ một chút lại cho cả sách thời trung học vào.

Đây là sách của Lục Xuân, nguyên thân vốn không có sách, trong nhà có thể cho cô đi học đã là tốt rồi, sách đều dùng một bộ với Lục Xuân, hiện tại Lục Xuân đã tốt nghiệp, có lẽ cũng không cần nữa.

Cô mang đi luôn, lúc dọn dẹp Lục Xuân có nhìn thấy nhưng cô ta cũng không nói gì.

Đêm cuối cùng ở nhà họ Lục cứ trôi đi như thế đó.

Ngày hôm sau, trong nhà người thì đi làm, người thì đi học.

Lục Xuân cũng đi ra ngoài từ sớm, giống như quên mất còn có một người phải xuống nông thôn, đến cả một lời dặn dò cũng không có chứđừng nói đến chuyện đưa tiễn cô.

Lục Hạ cười lạnh, cũng may mình cũng không còn kỳ vọng gì vào bọn họ nữa.

Xe lửa khởi hành vào buổi chiều, bây giờ vẫn còn thời gian.

Lúc này trong nhà chỉ có một mình cô, cho nên Lục Hạ lấy ra một cái túi vải bạt khác, đem một ít đồ đạc không quá nặng trong không gian ra, định mang theo bên ngoài.

Cô có thể đợi đến nơi rồi mới lấy ra, có điều cô còn chưa hiểu rõ tình hình ở nông thôn như thế nào, đến lúc đó ngộ nhỡ không tiện lấy ra, lại còn phải viện cớ.

Còn không bằng ngay từ đầu đã mang theo nhiều đồ đạc hơn một chút, người khác cũng không biết trong túi có những gì, đến lúc đó lấy ra cái gì cũng không kỳ lạ.

Chẳng qua dọc đường đi chắc là sẽ vất vả một chút.

Cũng may mấy ngày nay cô vẫn uống nước linh tuyền, sức lực lớn hơn không ít, ngay cả làn da cũng cảm giác không còn vàng như trước, tóc cũng sáng bóng lên nhiều.

Cũng may là thay đổi cũng không quá lớn, lại ngày ngày gặp nhau nên người nhà họ Lục đều không để ý.