Thập Niên 70: Xuyên Sách Vớ Được Ông Xã Pháo Hôi Toàn Năng

Chương 31: Kế Sách Của Lục Hạ

"Có gì mà không ổn chứ? Đổi người làm việc không phải là rất bình thường sao? Có phải con bán việc đâu, mà còn đổi cho chị gái ruột cơ mà."

Nói tới đây, bà Lục sầm mặt xuống, cả giận nói: "Không phải là con không định nhường cho chị gái mình đấy chứ?"

"Không phải."

Lục Hạ lắc đầu:

"Là do con nghe nói lần này xưởng bóng đèn đổi một vị phó xưởng trưởng mới, có yêu cầu rất nghiêm khắc với công nhân viên mới của xưởng, tất cả công nhân viên phải được tuyển dụng theo thành tích cuộc thi, cho nên con mới thi đỗ."

Nghe tới đây, người nhà họ Lục mới biết.

Bọn họ nói rồi mà, nếu ở xưởng khác, công việc tốt như vậy sớm đã dành sẵn cho con cháu của lãnh đạo rồi, làm sao đến lượt Lục Hạ nhà bọn họ, hóa ra là nguyên nhân này.

"Cho dù như vậy, lãnh đạo cũng không thể quản lý việc đổi công việc chứ? Người thân thay thế là chuyện mà quốc gia cho phép cơ mà!" Bà Lục nói thẳng.

Lục Hạ cũng gật đầu:

"Đúng là được, nhưng không phải là con còn chưa báo danh chính thức sao, con sợ người ta thấy con còn chưa đi làm đã nhường công việc cho người khác.

Tới lúc đó ngộ nhỡ bọn họ không cần con nữa thì làm sao? Dù sao người ta cần người có thành tích tốt, có khi sẽ cho người đứng dưới lên thay ấy chứ."

Nghe cô nói vậy, người nhà họ Lục cũng sửng sốt.

Tính ra thì đúng là có khả năng này thật.

Còn chưa báo danh đã nói lên việc công việc còn chưa xác định hẳn, lúc này quả thực có nguy cơ bị đổi người.

Người nhà họ Lục lập tức sốt ruột.

Đặc biệt là Lục Xuân, vất vả lắm mới không cần phải xuống nông thôn, còn có việc tốt như vậy, làm sao cô ta chịu bỏ qua.

"Vậy phải làm sao đây? Có thể để em hai đi báo danh trước được không? Không thì đến lúc báo danh rồi em ấy đã xuống nông thôn mất rồi!"

Cô ta thực sự sốt ruột, chỉ sợ xảy ra điều gì, không chỉ không có công việc mà cô ta còn phải xuống nông thôn nữa.

Bà Lục lắc đầu, an ủi: "Con đừng gấp, chúng ta nghĩ cách đã. Con yên tâm, công việc này là của con, không ai lấy đi được!"

Nghe mẹ nói như vậy, Lục Xuân mới bình tĩnh trở lại.

Còn Lục Hạ thì có chút châm chọc, đã tới lúc này rồi mà bà Lục còn đang nhắc nhở cô.

Đừng nói cô vốn không có ý định ở lại, cho dù có thể ở lại, cô cũng phải nghĩ cách chủ động đi.

Thời này chú trọng chữ hiếu, cô là con của nhà họ Lục, nếu không xuống nông thôn thì đoán chừng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, còn không bằng xuống nông thôn cho thanh tịnh.