Thập Niên 70: Xuyên Sách Vớ Được Ông Xã Pháo Hôi Toàn Năng

Chương 4: Trao Đổi

Đó chính là để cô nhường công việc cho chị cả, còn đường hoàng nói: "Dù sao con cũng xuống nông thôn rồi, thôi nhường cho người nhà đi."

Nghe vậy, nguyên thân không chỉ lạnh trong lòng, mà toàn thân tức tới mức run rẩy.

Cô cố nén tâm tình không đánh người, chỉ đẩy bà ta một cái rồi về phòng.

Nhưng có thế nào thì cũng không thể nén cơn tức này được, cô không chấp nhận người nhà lại đối xử với mình như thế, nên buổi tối cô càng nghĩ càng giận, cứ thế uất nghẹn rồi không tỉnh lại nữa...

Còn Lục Hạ của bây giờ là người mới xuyên tới.

Cô cũng tên là Lục Hạ, một nhân viên văn phòng vừa tốt nghiệp của thế kỷ 21.

Tối hôm qua tan làm về nhà, sếp lại nhắn vào nhóm bắt cô sửa phương án.

Cô sửa đi sửa lại mấy chục làn rồi mà vẫn không được duyệt.

Cuối cùng cô thức tới nửa đêm, mơ màng cảm thấy đau ngực, rồi mắt tối sầm lại.

Khi tỉnh lại thì cô đã thành Lục Hạ của thời 1970.

Cô tiếp nhận trí nhớ của nguyên thân, lúc mới mở mắt, cô tưởng mình đang nằm mơ, sau đó mệt quá lại chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ lúc ngủ rồi lại nằm mơ...

Trong giấc mơ ấy, "cô" của thế kỷ 21 tỉnh lại, rồi kinh ngạc, hoặc như không quen, rồi cẩn thận hồi ức, cẩn thận thích ứng cuộc sống, cũng thay cô tiếp tục sống...

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình xuyên không rồi, mới hiểu hẳn là nguyên thân đã trở thành cô rồi...

Hai Lục Hạ của hai thời đại khác biệt đã tráo đổi thân phận với nhau.

Nghĩ tới đây, Lục Hạ thầm cảm thán trong lòng, thực ra tình cảnh của hai thì không thể nói rõ được ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói là ai cũng có nỗi khó xử riêng.

Lục Hạ của thế kỷ 21 là cô nhi, không có người thân, vừa tốt nghiệp đại học nên không có tiền, còn phải tích cóp để trả tiền vay lúc đi học, cuộc sống khá túng quẫn.

Mà Lục Hạ của những năm 70 thì dù có bố mẹ, nhưng có cũng như không, bảo sao Lục Hạ ở trong mơ nhanh chóng tiếp nhận thân phận mới như vậy, đoán chừng là đã hoàn toàn thất vọng rồi.

Nhưng bây giờ cô đã thành Lục Hạ của năm 70, như vậy cũng chỉ có thể nhận lấy cục diện rối rắm này.

Mà cô có dự cảm, cô sẽ không thể quay về thế kỷ 21 được nữa, cho nên cô phải nghĩ cho rõ sau này nên làm gì.

Nghĩ tới đây, Lục Hạ đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Cô cúi đầu nhìn cổ tay phải, quả nhiên thấy trên đó có chiếc bớt có hình dạng lá cây.

Trong trí nhớ thì nguyên thân không có thứ này, cho nên đây là thứ theo cô tới thế giới này.