Sau Khi Nữ Minh Tinh Hết Thời Mang Con Tham Gia Show Thực Tế

Chương 29: Bảo bối Niệm Niệm: “Chú ơi, con có tiền lương không?”

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Khi Thẩm Minh Dữu đi giao trà sữa, Niệm Niệm được chủ dắt qua một bên.

“Bé Niệm Niệm à, tiệm của chú bận quá, không có thời gian chơi với con, trước tiên con ngồi một mình ở đây, đợi chú hết bận sẽ mua cho con đồ ăn ngon.”

Người đến mua trà sữa càng ngày càng nhiều, thấy ba nhân viên bận tới nỗi làm không hết việc, ông chủ chỉ có thể đứng dậy đến giúp đỡ.

Ông chủ cũng chẳng hy vọng cô bé này có thể phụ một tay. Đứa bé nhỏ cỡ này, có thể yên tĩnh ngồi một chỗ, không gây thêm phiền phức cho ông đã là tốt lắm rồi.

Nguyên nhân có thể là vì đang ghi hình cho chương trình, cho nên thu hút rất nhiều người xung quanh đến, còn có rất nhiều cư dân mạng nhận ra Niệm Niệm, sau khi nhìn thấy Niệm Niệm đều kích động gọi trà sữa, vừa gọi vừa vây quanh Niệm Niệm.

Kinh doanh trong tiệm ngày càng tốt, khi ông chủ và ba nhân viên đang loay hoay tới nỗi váng đầu thì máy order đã xảy ra sự cố vì bị sử dụng quá thường xuyên.

Ông chủ chỉ có thể tự ghi order cho khách hàng.

“Ba ly trà sữa trân châu, tổng cộng là hai mươi bốn tệ, nhận của cô một trăm tệ, trả lại…” Ông chủ lau mồ hôi trên trán, mặc dù có điều hòa nhưng bận tới nỗi đổ cả mồ hôi, đầu óc cũng hơi chập cheng.

Một trăm trừ hai mươi tư bằng bao nhiêu ấy nhỉ?

“Trả lại cô…”

“Trả lại cho chị ấy bảy mươi sáu tệ.” Giọng nói mềm mại từ dưới quầy vang lên, đột nhiên Niệm Niệm bước lên một cái ghế nhỏ ló đầu ra, cô bé mở máy tính tiền lấy ra một tờ năm mươi tệ, một tờ hai mươi tệ, một tờ năm tệ, và một đồng xu một tệ đưa cho chị gái đang đợi trước quầy.

Trước khi đưa không quên xác nhận với ông chủ: “Đúng không ạ?”

“Đúng đúng đúng, là bảy mươi sáu tệ.” Ông chủ kinh ngạc nhìn bánh trôi nước nhỏ ở trước mặt: “Con biết đếm số sao?”

“Con biết.”

“Con có biết phép cộng trừ không?”

“Con biết.”

“ Vậy con có biết nhận tiền không?”

“...” Niệm Niệm không biết nhận tiền, nhưng số ở trên tiền tệ được viết rất rõ ràng, một là một, một trăm là một trăm, vì vậy Niệm Niệm gật đầu nói: “Niệm Niệm biết.”

Ông chủ: Ồ, thần đồng nhỏ này ở nơi nào đến vậy!

Thế là ông chủ lui qua một bên, cho Niệm Niệm làm trợ thủ, ông phụ trách chọn món, Niệm Niệm phụ trách thu tiền và trả lại tiền thừa, sau hai đơn ông chủ liền xác định, bạn nhỏ Niệm Niệm này thật sự biết tính toán.

Không xảy ra một chút sai sót nào.

Có sự giúp đỡ của Niệm Niệm, ông chủ đã thoải mái hơn rất nhiều, nhìn người vây xem xung quanh, thấy những ánh mắt kinh ngạc ông chủ cũng dễ chịu, xem ra không chỉ có một mình ông kinh ngạc như vậy.

[Cục cưng thiên tài Giang Niệm Niệm: xem ra hôm nay lại làm mọi người kinh ngạc rồi.]

[Cục cưng nhỏ Niệm Niệm, nhanh nói với dì biết con rốt cuộc còn cái gì không biết không?]

[Cuối tuần tôi chỉ cho con trai làm bài tập, số mà nó viết ở trên đề là 3+4=5, tôi tức đến nỗi đau dạ dày, lén lút xem phát sóng trực tiếp, sau đó… dạ dày của tôi càng đau hơn!]

[Các phụ huynh xem đến đây xin hãy bình tĩnh, không nên ép buộc các bạn nhỏ, Niệm Niệm là một trường hợp đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, chuyện quan trọng phải nói ba lần.]



Xe máy Harley phát ra tiếng nổ dễ nghe, Thẩm Minh Dữu liên tiếp giao xong mấy đơn trà sữa trở về.

Cô cởi mũ bảo hiểm xuống, trên mặt vì nóng bức mà đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt cũng đỏ bừng, Niệm Niệm nhìn thấy mẹ trở về, vội vàng từ trên ghế trượt xuống, lạch bạch chạy đến, cầm lấy một cái khăn ướt sạch sẽ lau mồ hôi cho mẹ.

[Niệm Niệm thật là chu đáo.]

[Mẹ ơi, lớp trang điểm của Thẩm Minh Dữu đã thành thế này rồi, sao vẫn đẹp như thế!]

[Làn da thật sự rất đẹp, mịn màng căng bóng, đây chính là làn da trong mơ của tôi.]

[Ngưỡng mộ cũng nói mệt rồi.]

[Ngưỡng mộ ai? Bây giờ tôi chỉ ngưỡng mộ người chồng trong truyền thuyết của Thẩm Minh Dữu thôi, có cô vợ vừa trẻ vừa đẹp và cô con gái thiên tài, người nên được ngưỡng mộ nên là anh ta!]

Thẩm Minh Dữu nghỉ ngơi một lúc lại đi giao đơn, từ hai giờ đến năm giờ, các bà mẹ và các bé sắp kết thúc công việc trải nghiệm của bọn họ.

Niệm Niệm ngồi ở trước bậc thang, đợi mẹ giao xong đơn hàng cuối cùng trở về.

Lúc này trong tiệm trà sữa chỉ còn lại mấy vị khách lẻ tẻ, ông chủ hết bận cũng ngồi trên bậc thang, cùng với tiểu Niệm Niệm nhìn trời nhìn đất.

Niệm Niệm đột nhiên hỏi ông ấy: “Chú ơi, con có tiền lương không?”

“...” Ông chủ trả lời: “Có, đương nhiên có.”

Ông chủ rất sẵn lòng trả tiền lương, bánh trôi nhỏ mềm mại không chỉ lôi kéo kinh doanh cho quán của ông, mà còn nghiêm túc giúp ông thu tiền và chào hỏi khách hàng, đây là việc mà ngay cả đứa trẻ bảy tám tuổi cũng chưa chắc sẽ làm tốt, bánh trôi nhỏ này còn chưa đầy bốn tuổi đã làm rất ra hình ra dạng, không những không gây phiền phức cho ông mà còn thực sự đến giúp lúc ông bận rộn.

Tiền lương này ông chủ tình nguyện đưa cho cô bé.

Ông chủ rút ra một tờ tiền năm mươi tệ, đau buồn mà nghĩ, nếu không phải tổ chương trình có quy định rõ ràng về tiền lương của nhân viên, hạn mức cao nhất tiền làm việc của các khách mời nhỏ chỉ có năm mươi tệ, thì ông ấy cũng muốn cho nhiều hơn.

“Đạo diễn, hôm nay là cuối tuần, dựa theo pháp luật quy định lương làm thêm ngày nghỉ không được thấp hơn hai trăm phần trăm lương bình thường, hơn nữa bây giờ còn là mùa hè, nên phụ cấp tiền nhiệt độ cao cho nhân viên.” Ông chủ rất thành thật trả giá với tổ chương trình: “Vậy nên, tôi có thể cho bạn nhỏ này gấp ba số tiền lương không?”

Tổ chương trình: “...”

Tổ đạo diễn vô tình từ chối đề nghị của ông chủ.