Sau Khi Nữ Minh Tinh Hết Thời Mang Con Tham Gia Show Thực Tế

Chương 17: Mua sắm

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Sau khi ngủ trưa, các mẹ đều phải dẫn theo mấy cục cưng ra ngoài.

Chương trình có quy định, ngày đầu tiên phát sóng, buổi sáng khách mời phải ở trong nhà để cho khán giả thấy được cuộc sống thường ngày ở nhà, buổi chiều thì để tăng điểm nổi bật cho chương trình, các bà mẹ sẽ mang mấy cục cưng đi ra ngoài chơi, để khán giả có thể thấy được một góc độ khác trong cuộc sống.

Cố Ngải Phỉ chọn thuỷ cung, bởi vì bình thường, Chu Tử Dục và Chu Tử Ngải thích nhất là xem phim hoạt hình về thế giới dưới nước. Cho nên Cố Ngải Phỉ nhân cơ hội này đưa hai bé đi đến thuỷ cung mà cả hai thích đi nhất.

Trong thuỷ cung có đủ thứ loài sinh vật biển, hai đứa trẻ ba tuổi rưỡi như Chu Tử Dục và Chu Tử Ngải lại có thể nhận ra đa phần sinh vật dưới biển, có những loài kỳ lạ và quái dị tới mức thậm chí người lớn cũng chưa chắc biết được, nhưng hai bé vừa nhìn thấy đã có thể nêu đúng tên ra.

[Cảm ơn hai bạn nhỏ Tử Ngải và Tử Dục đã phổ cập miễn phí cho chúng ta bách khoa toàn thư về sinh vật biển.]

[Ủa, Ngải Phỉ đâu rồi?]

[Wow! Nhìn kìa, sau lưng hai bé sinh đôi xuất hiện một nàng tiên cá.]

[Mé ơi, Cố Ngải Phỉ vì hai đứa con mà hoá trang thành nàng tiên cá kìa, chị bơi quá đẹp, giống y như một công chúa tiên cá thực sự.]

[Cặp sinh đôi thật hạnh phúc, Cố Ngải Phỉ thực sự có thể làm tất cả mọi thứ để khiến bọn nhỏ hạnh phúc, cảm động quá trời!]

...

Còn ở hai phòng phát trực tiếp khác, Phương Đường đưa Khương Húc đi sở thủ, Chung Dao lại đưa Triệu Nhất Dương đi công viên trò chơi, mấy đứa nhỏ đều chơi vô cùng vui vẻ, nhảy nhót tung tăng trong màn hình, dễ thương chết mấy fan bà dì.

Còn Thẩm Minh Dữu thì sao?

Thẩm Minh Dữu đưa Niệm Niệm đi tới trung tâm mua sắm trên một chiếc xe do chương trình chuẩn bị.

Ngoại trừ Giang Trầm, Thẩm Minh Dữu không nói cho bất kỳ ai biết chuyện cô về nước, vì để tránh những phiền toái không đáng có. Mấy ngày mới về nước, cô vẫn luôn ở trong khách sạn, cho tới tận hôm qua mới chuyển vào biệt thự trên đường Gia Hi.

Cho nên cô không có thời gian mua những thứ cần thiết, chỉ có thể tận dụng chiều hôm nay đi ra ngoài mua sắm với Niệm Niệm trong trung tâm thương mại.

Niệm Niệm không thích ra ngoài cho lắm, bé càng thích ở trong nhà phá đồ hơn là đi ra ngoài, nhưng mà mẹ đã ở bên cạnh bé cả buổi sáng rồi, bây giờ đổi lại bé ở bên cạnh mẹ dạo phố.

[Đây là muốn đi shopping hả?]

[Không hổ danh là Thẩm Minh Dữu, các bà mẹ khác đều đưa con tới thuỷ cung hay công viên, chỉ có cô ấy đưa con đi mua sắm.]

[Mau lên, để chúng tôi nhìn thử phu nhân nhà giàu đi shopping thế nào đi, có phải giống như trong phim truyền hình, lựa túi cũng giống như lựa cải trắng không?]

Thẩm Minh Dữu thực sự không phụ kỳ vọng của khán giả, đầu tiên cô tới tầng đồ trẻ em, Niệm Niệm cần quần áo, giày dép, đồ chơi,… Tất cả mọi thứ.

Vì mua quá nhiều nên cô không thể cầm hết, tất cả đều để nhân viên giao về tận nhà, Thẩm Minh Dữu dắt theo Niệm Niệm đi dạo từng cửa hàng rồi sau đó không ngừng quẹt thẻ, quẹt thẻ, lại quẹt thẻ là được.

Sau khi đi dạo khoảng một tiếng, cuối cùng Thẩm Minh Dữu cũng đã đi đến một cửa hàng bán túi.

Nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình đón tiếp cô, Niệm Niệm thì ngồi tại chiếc ghế dành cho trẻ em, nhìn mẹ lướt qua từng chiếc túi rồi chọn ngay hai chiếc trong số đó.

Trí nhớ của Niệm Niệm rất tốt, bé nhớ rất rõ hai chiếc túi mà mẹ mua hôn nay chưa từng xuất hiện trong căn phòng chuyên dùng để túi xách của mẹ, xem ra là ba quên mua cho mẹ rồi.

Hai cái túi mà Thẩm Minh Dữu chọn đúng là cô chưa có, đây là dòng túi xách classic của hãng H, tuy không quá đặc biệt nhưng lại vô cùng kinh điển. Túi mà Giang Trầm mua cho cô từ trước tới giờ luôn là loại đắt tiền và độc đáo nhất, nên đôi khi loại túi kinh điển này sẽ bị bỏ quên.

[Cái cô Thẩm Minh Dữu này sướиɠ thật chứ.]

[Không thèm chớp mắt quẹt thẻ mua hai cái túi classic của hãng H, tui quá mợt vì ghen tị.]

[Mặc dù không biết số tiền cụ thể mà Thẩm Minh Dữu phải bỏ ra là bao nhiêu, nhưng hai cái túi hãng H tệ lắm cũng phải gần trăm vạn, lại thêm đống đồ mua trước đó nữa, tính ra hẳn là cũng cỡ hai trăm vạn trở lên.]

[Mẹ ơi, không hổ là phu nhân nhà giàu, ra tay một phát bay ngay mấy trăm vạn.]

[Bộ có mình tui thấy Thẩm Minh Dữu đang khoe của hả?]

Sau khi Thẩm Minh Dữu quẹt thẻ xong, nhân viên bán hàng xách hai cái túi đã được đóng gói vô cùng tinh tế đưa cho cô, vì túi xách khá nhẹ nên Thẩm Minh Dữu cũng không có ý định để nhân viên đưa về nhà mà quyết định tự mình xách theo.

Ngay lúc Thẩm Minh Dữu nhận hàng, cô nhận thấy nhân viên bán hàng trông có vẻ bối rối, tay cũng hơi run lên.

“Cô cứ yên tâm, máy quay sẽ không quay trúng cô đâu.” Thẩm Minh Dữu nghĩ rằng nhân viên bán hàng sợ ống kính máy quay.

“Không phải, không phải, bởi vì chị đẹp quá cho nên tôi mới…”

“Vậy à?” Thẩm Minh Dữu hơi kinh ngạc, sự hoảng sợ trong mắt người bán hàng không giống như những gì cô ta nói, dường như cô ta sợ cô thì đúng hơn. Nhưng Thẩm Minh Dữu cũng không nghĩ ngợi nhiều, một tay cầm túi, một tay cô nắm tay Niệm Niệm chuẩn bị về nhà.