Sau Khi Nữ Minh Tinh Hết Thời Mang Con Tham Gia Show Thực Tế

Chương 10: Danh hiệu mỹ nhân bình hoa quả nhiên không uổng phí

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Mấy ngàn khán giả bước vào, chỉ thấy trên một tấm thảm Ba Tư có hoa văn tinh xảo gần cửa sổ, một bé ba bốn tuổi đang ngồi ở đó.

Trên đầu bé con có hai cái túm nhỏ, đôi mắt chớp chớp, chỉ thiếu chút nữa khi ống kính trên mặt cô bé có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi thon dài dày đặc của bé con, có lẽ là do ống kính quá gần, bé con ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn ống kính một cái.

[Bé con này chính là con gái của Thẩm Minh Dữu? A...bộ dạng cũng quá xinh đẹp rồi!]

[Đứa bé này giống như đi ra từ trong tranh, ánh mắt thật sự rất đẹp tựa hồ như có ma lực, bị bé con nhìn một cái, cảm giác tâm đều muốn tan chảy.]

[Quay phim lùi lại một chút đi, nhóc con không vui rồi kìa!]

Thật ra Niệm Niệm không gì không vui cả, bé con chỉ cảm thấy hứng thú với chiếc camera đang quay mặt mình.

Bên cạnh bé con cách đó không xa, còn có một vị trí cố định, khi Niệm Niệm di chuyển, máy quay phim kia cũng sẽ di chuyển theo con bé, Niệm Niệm vừa rồi nghiên cứu một chút, bé con lòng tò mò của trẻ con nổi lên muốn nghịch.

"Mẹ, con có thể tháo nó ra không?" Niệm Niệm chỉ chỉ máy quay phía sau.

[Ngao? Tiểu cô nương muốn phá cái gì? Nếu tôi không nhìn lầm, hình như bé con muốn tháo máy quay ra?]

[Thẩm Minh Dữu đâu? Thẩm Minh Dữu ở đâu, nhân viên quay phim mau quay Thẩm Minh Dữu cho tôi.]

Nhân quay phim quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, giây tiếp theo sườn mặt của Thẩm Minh Dữu xuất hiện trong ống kính, trên mặt cô có thể thấy được nét trang điểm nhã nhặn, đường nét xương cốt của cô trời sinh xinh đẹp, nếu như nói mỹ nhân cốt ở xương không ở da, nhưng có mỹ nhân cả xương và da đều có, giống như sinh ra đã được ông trời ưu ái.

Thẩm Minh Dữu chính là người đặc biệt được ưu ái.

Lúc cô từ trên ghế nằm đứng dậy, một mái tóc dài như gợn sóng chậm rãi xõa ra trên lưng ghế, sau đó lại theo từng động tác của cô dán lên lưng chuyển động theo từng bước đi của cô.

[Kinh ngạc! Cái gọi là nhan sắc thần tiên chính là như vậy sao?]

[Thẩm Minh Dữu, cô rốt cục đã trở lại, tôi trước kia là fan của cô sau này tôi vẫn là fan của cô.]

[Danh hiệu mỹ nhân bình hoa quả nhiên không uổng phí.]

[Không phải đều nói hồng khí dưỡng nhân sao, minh tinh càng hồng càng chói lọi, nhưng Thẩm Minh Dữu cũng đã lui giới năm năm, thế mà lại so với năm năm trước càng xinh đẹp.]

[Tôi tuyên bố sau này tôi chính là fan của Thẩm Minh Dữu.]

[Ôi... tôi chỉ chú ý tới mái tóc vừa dài vừa dày và đen nhánh của Thẩm Minh Dữu!]

[Không chỉ dày, chất lượng tóc còn rất tốt, cô gái hói cần tìm kiếm một bí kíp mọc tóc trực tuyến.]

Thẩm Minh Dữu không nhìn thấy mọi người bình luận về cô trên mạng, sau khi nghe được yêu cầu của Niệm Niệm, cô đi tới chỗ đạo diễn Phùng Kính Tắc để trao đổi với ông ta có thể mua một máy quay phim của tổ chương trình cho cô sử dụng riêng hay không, cô có thể ra giá gấp đôi.

Phùng Kính Tắc rất thoải mái đáp ứng yêu cầu của cô, máy quay phim bọn họ dùng để ghi hình tiết mục chỉ là loại máy bình thường mà thôi, tuy rằng so với bên ngoài chuyên nghiệp hơn nhưng cũng không phải là loại khó mua.

Sau khi nhận được điện thoại của đạo diễn Ngô Lực, Phùng Kính Tắc tự mình mang theo mấy chiếc máy quay phim đến nhà Thẩm Minh Dữu, biệt thự số 125 đường Gia Hi.

Sau khi đến, Phùng Kính Tắc quanh co lòng vòng hỏi Thẩm Minh Dữu căn nhà này có phải cô mua hay không, chồng cô làm công việc gì... Những câu hỏi đại loại như vậy.

Nhưng Thẩm Minh Dữu chỉ nhìn ông ta, cười mà không nói.

Phùng Kính Tắc tự rước lấy nhục, nên cũng không hỏi nhiều nữa, đứng ở một bên nhìn chằm chằm nhân viên công tác, xem cậu ta mang máy quay từng cái một lắp ổn thỏa.

Cho đến khi chương trình phát sóng, ông ta vẫn không rời đi.

Sau khi Thẩm Minh Dữu mua được máy quay thành công thì lại quay trở về chiếc ghế nằm của cô, trên tay cầm một quyển sách thảnh thơi thong thả đọc.

Mà Giang Niệm Niệm nhìn camera được nhân viên công tác chuyển đến trước mặt cô bé, gấp gáp lấy dụng cụ từ trong hộp dụng cụ bên cạnh ra, lập tức bắt đầu tháo gỡ.

[Con mẹ nó, thật sự muốn tháo máy quay? Đây chính là camera cao cấp đấy, gần mười vạn một cái!]

[Thẩm Minh Dữu có phải quá cưng chiều trẻ con hay không, đứa trẻ ba bốn tuổi muốn tháo máy quay phim, thì thật sự mua một cái máy quay phim cho bé con tháo, vậy cô muốn tháo nhà, có phải cũng muốn mua một căn nhà cho bé con tháo hay không.]

[Chỉ có tôi chú ý tới, căn nhà Thẩm Minh Dữu ở, hình như là biệt thự thì phải?]