Sau khi Khoa Phụ không đuổi kịp mặt trời, thân thể hóa thành thiên địa vạn vật, Yêu Tộc cũng đã dần dần thức tỉnh linh trí.
Thế nhưng, so với số lượng động vật biến thành yêu tinh, thì hơn ngàn năm qua, hoa cỏ có thể hóa hình, căn bản là một cái cũng không có.
Nhưng mà đúng vào lúc này, trên sườn núi, một gốc hoa mai cũng đã lặng lẽ tu luyện.
Đám cỏ cây khác khi nhìn thấy một màn như vậy, toàn bộ đều sợ hãi đến ngây người. Bởi vì linh khí nồng đậm như vậy, cho đến bây giờ, bọn chúng cũng chưa từng gặp qua. Cứ cái đà này, chẳng phải vài phút liển sẽ có thể hóa hình rồi sao?
Dưới sự chờ mong của đám hoa cỏ kia, gốc hoa mai nho nhỏ này rất nhanh cũng đã hóa thành hình người.
Đó là một gốc mai đỏ, mang theo u hương nhạt nhẽo, thơm đến tận xương tủy, khiến người ta chỉ cần ngửi qua liền sẽ muốn nuốt hết vào bụng.
Mỹ nhân tựa như thiên tiên đến từ cửu trùng thiên, ngàn vạn thứ trên thế gian đều không sánh bằng một phần của cậu.
Bởi vì nguyên hình là một gốc mai hồng, nên giữa trán của cậu còn có một hình xăm giống như hoa mai. Mái tóc đen như mực, dài đến tận eo, chỉ dùng một nhánh cây nghiêng nghiêng buộc lên.
Lông mày giống như tranh vẽ, đôi mắt lại như sao sáng, phảng phất có cả bầu trời cùng tinh hà đang luân chuyển, thanh tịnh thấy đáy, lại ngây thơ mê người.
Đôi môi cậu tựa như cánh hoa anh đào, mũi ngọc tinh xảo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay lại là thần sắc u mê, trái ngược hoàn toàn với vóc người không cao nhưng lại hoàn mỹ đến vô thực. Vòng eo mảnh khảnh lại càng uyển chuyển, động lòng người.
Mỹ nhân mờ mịt đi tới đi lui ở trong rừng, trên mặt mang theo uất ức, khiến người ta nhìn xem liền cảm thấy đáy lòng nhói đau.
"Tiểu bối, tiểu bối, ngươi đang lạc đường sao?" Một tiếng nói già nua xuất hiện ở bên tai mỹ nhân.
"A? Là ai đang nói chuyện?" Trong mắt mỹ nhân lộ ra vẻ mê mang.
"Ta ở đây, ngươi mau nhìn về phía bên phải."
Mỹ nhân nghe lời nhìn sang, nhưng vẫn không nhìn thấy ai cả, bởi vì nơi đây cũng chỉ có một gốc trúc xanh: "Chẳng có người nào hết nha."
"Đúng, ta suýt chút liền quên mất, ngươi chính là cây hoa duy nhất có thể hóa hình trong thế giới này. Về phần ta, ta là một cây trúc, đã mở linh trí năm trăm năm, ngươi qua đây một chút liền sẽ có thể cảm nhận được ta."
Mỹ nhân nhấc chân, chậm rãi đi tới, quả nhiên rất nhanh liền đã cảm nhận được khí tức của đồng loại, lúc này mới lộ ra một nụ cười.
Thật nhu thuận...
Bộ xương già này của ta nhìn thấy, tim đều không khống chế được mà đập rộn lên, tiểu bối này một khi rời khỏi đây, cũng không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn gì.
Thanh Trúc nghĩ như vậy, liền mở miệng nói: "Tiểu bối, lão phu cũng sống không được bao lâu, chi bằng ngươi hãy nhận ta làm gia gia đi, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên."
Mỹ nhân nghe xong, mắt đều sáng lên, lúc này liền gật đầu, giòn tan hô: "Thanh Trúc gia gia."
"Ài, tốt tốt tốt." Thanh Trúc cao hứng đến liên tục nói ra ba chữ tốt: "Để ta suy nghĩ một chút..."
Lướt qua số lượng chữ mà mình biết không nhiều, Thanh Chúc liền nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chọn hai chữ: "Thời Chiêu."
"Tiểu bối, sau này ngươi liền tên là Thời Chiêu, có được không?"
"Thời Chiêu? Được, gia gia, cái tên này rất dễ nghe."
Thời Chiêu cười rất vui vẻ, bởi vì lúc này, cậu rốt cuộc cũng đã có được một cái tên thuộc về chính mình.
"Ai, Chiêu Chiêu ngoan."
......
Dù đã trải qua ba trăm năm, nhưng bộ dạng của Thời Chiêu cũng vẫn còn u mê, đơn thuần, căn bản chẳng có điểm khác biệt gì so với lúc vừa hóa hình.
Nhưng cũng đúng thôi, dù sao cả đời Thanh Trúc cũng chưa từng rời khỏi khu rừng này, tất cả mọi thứ ông biết, cũng chỉ là nghe được từ trong miệng người khác.
Chỉ là, dù rằng là vậy, ông cũng không keo kiệt chút nào, đem hết thảy đều truyền thụ lại cho Thời Chiêu.
Sau ba trăm năm, đại nạn của Thanh Trúc cuối cùng đã đến, ông nói với Thời Chiêu rất nhiều. Giây phút ông ra đi, cậu cũng đã khóc rất thương tâm, đến mức nước mắt trượt dài trên khuôn mặt nhỏ, khiến đuôi mắt giống như được bôi lên một lớp phấn son nhàn nhạt, cực kỳ mê người.
Thời Chiêu không ăn cũng không uống, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Thanh Trúc.
Cho đến khi không biết đã trải qua bao lâu, bên tai của cậu mới xuất hiện một thanh âm: [Ta có thể đưa ngài đi, ngài muốn đi không?]
Thời Chiêu mơ hồ đáp lời: "Tôi muốn."
Sau đó liền đột ngột bất tỉnh nhân sự.
Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt cũng đã không phải là mảnh rừng trúc kia, mà lại là một không gian trắng tinh, thậm chí, khi ngẩng đầu, còn có thể trông thấy tinh không hỗn độn.
[Xin lỗi, đây là khung cảnh tốt nhất mà ta có thể xây dựng ra.]
"Ai?" Thời Chiêu tựa như bị dọa sợ, đến mức đôi mắt hoa đào linh động đều không khỏi trừng lớn.
[Xin giới thiệu một chút, ta là hệ thống 101, phụ trách dẫn dắt túc chủ đi tu bổ những thế giới nhỏ bị tàn phá trong ba ngàn thế giới.]
"Tại sao tôi lại ở đây?"
[Bởi vì ngài chính là túc chủ mà ta đã khóa lại nha.]
"Thế nhưng, thế nhưng, tôi chưa đáp ứng cơ mà..."
[Ngài không nhớ sao, vừa rồi, ta đã hỏi ngài có muốn đi hay không, ngài đã nói muốn.] Âm thanh máy móc của 101 lúc này tựa hồ cũng đã hiện ra đôi chút uất ức.
"Nhưng..." Thời Chiêu khổ sở cắn cắn môi.
[Ta có thể giúp ngài thể nghiệm đủ loại, đủ kiểu sinh hoạt, cũng như nếm hết mỹ thực trên thế giới.]
"Tôi nguyện ý!" Vừa nghe thấy hai chữ "mỹ thực", Thời Chiêu cũng đã lập tức sửa lời, trong miệng thậm chí tự động bài tiết nước bọt.
101 cười thầm, cảm khái, yên lặng quan sát ba trăm năm cũng không phải là đang lãng phí thời gian, Chiêu Chiêu quả nhiên chính là một cái đồ tham ăn...
Nhưng mà, thật sự rất đáng yêu.
"Cái đó...cậu cần tôi làm gì sao?"
[Không cần, ngài chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.] Thật ra, ở điểm này, 101 căn bản cũng không hề lo lắng, dù sao, từ khi hóa hình cho đến giờ, Chiêu Chiêu vẫn luôn ngoan ngoãn không tưởng nổi.
"Tôi có thể không gọi cậu là 101 được không? Gọi như vậy thật sự rất mất tự nhiên."
[Đương nhiên có thể, Chiêu Chiêu muốn gọi thế nào liền gọi thế ấy.]
"Vậy tôi liền gọi cậu là Linh (số không) nha?"
[Được, chúng ta đi thôi.]
Linh chỉ vừa nói xong, Thời Chiêu cũng đã cảm thấy trước mắt mê muội, ý thức trong nháy mắt liền tan biến không còn gì.